z¶)_Qµ¥ñh |\/|åï_4Ë\/er
Cùng zô lớp ta tán phét lào !!! K đăng kí là thiệt đó ;)) Nên cố gắng mà đăng kí cho vui :))

Call boy : that's my life

Go down

thay sao ve fic nay?

ban thiu?
 
binh thuong`
 
thu vi
 
 
 
Xem kết quả

Call boy : that's my life

Bài gửi by daisywhite96 on 1/9/2010, 5:49 pm

Ơ hơ , trời đẹp quá ... Quá đẹp luôn !
Anh Laz nhà mình lại cho ra đời một tác phẩm mới =_=" Nhưng các bác cứ yên tâm là truyện này đã completed rồi ạ ; lại thêm dạo này không hiểu thời tiết dở chứng ra sao mà em chăm lên bao nhiêu .

Vốn ban đầu Laz định để truyện này làm [THREE] chính thức , nhưng sau này Laz nghĩ nó xứng đáng được chuyển sang một topic riêng Nó cũng gồm 5 chap giống [TWO] ấy mà ; mỗi chap sẽ được chia thành 2 part - và mỗi part sẽ do một nhân vật dẫn chuyện .

Mong các bác ủng hộ ạ !



----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fic title : [Call boy : That's my life]

Author : Laz.com ! Yep~ not me ... (học được kiểu nói ngớ ngẩn này từ Slypink đó bà con ) .

Status : Completed .

Rating : 17+ ( cao cho nó oách )

Summary :

Đã bao giờ bạn bị ba mẹ đánh ? Đã bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh như thế này : ba nghiện rượu nặng , mẹ vì đau lòng mà bỏ nhà đi kiếm tìm hạnh phúc mới ...

Chắc là bạn đã có , chắc là đã không ; vì cuộc đời chẳng ai giống ai .

Nhưng nếu đã từng có , vậy bạn đã suy nghĩ gì trong trường hợp ấy vậy ? Bạn hận cha mẹ bạn ? Bạn muốn chết ? Hay chỉ đơn giản là nhẫn nhịn tiếp tục sống , dù có nhục nhã ra sao vẫn phải sống ... chỉ vì đơn giản là bạn vẫn đang sống ?

Ngốc nghếch !


[CALL BOY : THAT'S MY LIFE]



Chap 1 - [QUẠ CHÚA vs CALL BOY]



Part 1 : Lam Đào Tiên :


Trường cấp III Starlight là một ngôi trường mới được xây dựng từ đầu năm 2007 ở Đài Bắc . Trường được chia thành hai khu : khu A và khu B . Cả hai khu đều có đầy đủ các khối lớp , chỉ khác rằng trình độ và văn hoá học sinh ở khu A bao giờ cũng tiên tiến và tốt hơn ở khu B .

Mà từ nãy tới giờ tôi vẫn chưa tự giới thiệu về mình phải không ?

Tôi là Lam Đào Tiên - một đứa con gái 17 tuổi bình thường như bao đứa con gái bình thường khác ; tôi là học sinh mới , hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển tới khu B . Này , tôi nói cho mà biết , không phải do học kém mà tôi mới bị chuyển vào khu B đâu , tôi học được lắm đó ; lí do tôi chuyển vào khu B chỉ có một , đó là theo đuổi anh chàng tôi mới gặp có một lần : La Tiểu Phàm !

Hừm , cứ nhắc tới tên hắn ta là muốn nổi máu điên trong người . Chuyện chẳng là thế này : Chủ Nhật tuần trước , bạn bè có rủ tôi tham gia một cuộc họp mặt làm quen với nam sinh của trường cấp III Starlight - trong đó đương nhiên có hắn - Tiểu Phàm - cái tên đã đánh gục tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt . Cuối buổi hẹn , tôi rủ hắn đi chơi riêng ; đang vui vẻ nào ngờ hắn hất cả cốc coca vào mặt tôi , làm tôi quê hết chỗ với bạn bè . Hix , danh dự Cửu Huyền Công chúa Lam Đào Tiên của trường Meteor nay còn đâu ...

Vậy đó , nói cho sâu xa thì lí do tôi chuyển tới Starlight là cho tên đáng ghét đó một trận ! Tưởng mình hay lắm sao ? Đồ máu lạnh , đồ có mắt mà không có tròng , đồ ... đồ cà chua thúi !

- Đào Tiên , trò hãy mau giới thiệu mình đi chứ !

Ôi trời , từ nãy giờ mải nghĩ lung tung ; tôi không ngờ rằng mình đã đứng trong lớp 12B3 từ lúc nào . Cố gắng trấn tĩnh tinh thần , tôi lắc mông một cái ; rồi nhảy hẳn bài Nobody của Wondergirl để tặng các bạn mới ngay trước mắt thầy chủ nhiệm . Nói gì thì nói , dẫu sao lúc ở trường cũ , tôi cũng là Công chúa của nhóm nhảy " Nước mắt thiên thần " mà .

- Tớ là Lam Đào Tiên ! - Tôi rống to - Bạn nào thích điệu nhảy vừa rồi thì sau giờ học có thể kết bạn với tớ ! Xin hết !

Và cũng khỏi phải nói về kết cục sau đó của tôi : một câu hẹn xuống phòng giáo vụ ngay ngày đầu tiên nhập học của thầy giáo thân yêu ; và một tràng vỗ tay nhiệt tình cùng sự ngưỡng mộ ngất trời của ba lăm học sinh trong lớp ... Ê hê , so ra thì tôi vẫn còn lời chán !

- Đào Tiên , giờ trò hãy ngồi xuống cuối lớp kia cho tôi ! Cạnh cái cậu đang che sách lên mặt ấy ! - Thầy giáo giận dữ trỏ tôi .

Tôi ừ hữm trong họng , rồi yểu điệu xách cặp xuống nơi thầy vừa yêu cầu . Dù ngồi ở đâu cũng không sao , cái quan trọng là tôi phải tìm được lớp của La Tiểu Phàm kìa ! Điệu này chắc tí về lại bản kiểm điểm rồi đây , tệ thật , thả nào mẹ cũng cắt hai ngón tay của tôi cho xem ...

Tôi ném phịch cái cặp xuống , rồi ngồi vắt chân chéo cạnh anh chàng mà thầy bảo là " đang - che - sách - lên - mặt " . Hình như anh ta đang ngủ thì phải ; dù sao tôi cũng phải nói một câu cho ra dáng là bạn bè cùng bàn chứ nhỉ :

- Xin chào , tớ là Đào Tiên ! - Kèm theo câu nói dịu dàng ấy là nụ cười mà tôi cho là mê hồn có thể giết chết hai con muỗi , ba con ruồi và anh chàng tội nghiệp đang ngồi cùng bàn này đây - Từ nay xin được giúp đỡ !

- Im đi !

Tôi cứng người . Trời đất , có phải là anh chàng " đang - che - sách - lên - mặt " vừa phát ngôn đó không ? Hay là dạo này do tôi nghe Ipod quá to nên tai bị lãng ?

- Xin lỗi , bạn vừa ... - Tôi hỏi lại .

- Câm ! - Cái gã đáng ghét đó từ từ bỏ cuốn sách bẻ đôi ra khỏi mặt , và ngẩng đầu lên nhìn tôi - Tôi ghét nhất loại con gái như cậu !

Oh my dog , cái mặt đáng chém kia không phải La Tiểu Phàm - cái tên tôi đang cất công tìm kiếm - thì còn là ai nữa chứ ? Hừ , được lắm , không đâu cá tự chui đầu vào rọ ; kì này tôi quyết băm nát hắn ra thành trăm mảnh . Nếu không trả được mối thù này , tôi thề tôi không phải Lam Đào Tiên - Cửu Huyền Công chúa của nhóm " Nước mắt thiên thần " không sợ trời , không sợ đất !

Tiết đầu tiên : Tôi cố tình ném bút hắn ra một góc , nào ngờ hắn lại cũng ném tẩy của tôi đi . Mà cái tên này lưu manh ở chỗ , hắn không có chơi ném ra chỗ vắng người như tôi ; hắn chơi hẳn kiểu ném lên tặng thầy chủ nhiệm một phát giữa đầu .
Hix , mà hắn lại càng mất dạy hơn khi trả lời cơn giận ngùn ngụt cùng câu hỏi : " Ai ném ? " của thầy như sau :

- Dạ , là con ném ạ ! - Cả lớp trầm trồ vì hành động đại anh hùng của hắn ; đến cả tôi cũng cứng họng vì không ngờ hắn lại gan dạ đến thế .

- Tiểu Phàm , trò muốn chết ? - Thầy giáo Lý đe doạ .

- Dạ , thưa thầy , đúng người ném là con ! - Hắn điềm tĩnh nói - Nhưng người xúi giục là bạn Lam ạ ! Bạn ấy bảo rất ghét thầy vì ngay ngày đầu tiên đã phạt bạn ấy , làm bạn ấy nhục hết đường nói !

- Á ! - Tôi thốt lên được từng đó rồi ngất lịm .

- Hai trò ... Hai trò thật quá thể ! - Thầy giáo Lý nổi xung , nói như phun mưa vào mặt học sinh ( ai dà , thật khổ thân cho mấy đứa ngồi bàn đầu quá ! =_=" ) - Cuối giờ , cả hai anh chị xách cặp lên phòng Giáo vụ gặp tôi , nghe chưa ?!!

Tiết hai + tiết ba ngày hôm ấy là tiết nhạc và địa - tôi không còn phải hứng chịu ánh nhìn như muốn giết chết người của thầy giáo Lý nữa . Tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa ra nổi trò gì để trả đũa hắn - cái tên La Tiểu Phàm đáng ghét - trời đánh thánh đâm hắn bị thiến đi cho xong .
Nhưng đó chỉ là một phần thôi , phần còn lại vì tôi thấy rất sợ không biết nên giải thích với mẹ thế nào . Nói tôi không sợ trời , không sợ đất là rất chí lí ; trên đời này , tôi chỉ sợ có mỗi Mẫu hậu Nương nương của tôi thôi à !

- Ê , Đầu gà ! - Hắn bỗng cất giọng - Này , tôi gọi không nghe à ?

- Tôi có tên có tuổi đàng hoàng đó à nha ! Lam Đào Tiên chứ không phải đầu gà đầu vịt gì hết ! - Tôi bực tức .

- Thôi được , vậy thì Bạch tuộc ...

- Biến ! - Tôi nghiến răng kèn kẹt - Cậu có tin cậu gọi tôi hai tiếng khác người nữa thì dám tôi tìm mồ , tìm mả cho cậu không hả ?

- Vậy cậu muốn tôi gọi là gì ? - Hình như hắn cũng hơi bực , nhưng mặc kệ , đây là quyền lợi của tôi chứ của ai .

- Công chúa ! - Tôi đáp hai tiếng gọn lỏn .

- Quạ chúa ! - Hắn dám sửa lưng tôi , cái tên đáng chết ; tôi thật muốn đập cho hắn một trận quá - Tiết bốn tôi có việc phải về , cậu hãy nhắn thầy Lý giúp tôi !

- Tại sao tôi phải giúp người gọi tôi là Quạ chúa chứ ? - Tôi bĩu môi - Tôi giúp cậu thì được gì ?

Hắn suy nghĩ một hồi , rồi đành nhăn mày :

- Tôi sẽ làm cho cậu một chuyện !

Đúng lúc dứt câu nói , cũng là khi tiếng chuông báo hiệu tiết ba kết thúc ; tôi chưa kịp mở lời từ chối thì La Tiểu Phàm đã bay ra ngoài cửa lớp tự lúc nào . Hắn có chuyện gì mà vội thế nhỉ ? Trông sắc mặt hắn hình như không được tốt lắm ?

Mà kì thật , tôi việc gì phải quan tâm tới hắn kia chứ ? Cái tôi cần làm bây giờ là tìm cho hắn một " công việc " thích hợp kia kìa ... E he he , La Tiểu Phàm - lần này nhất định cưng phải quỳ gục xuống chân chị mà thôi !


Part 2 : La Tiểu Phàm :


Tôi chạy thật nhanh về nhà . Mà thật ra cũng chẳng rõ đó có phải là cái nhà không nữa , trông giống một khu ổ chuột đầy dịch bệnh thì đúng hơn . Thây kệ , dẫu sao đó cũng là nơi tôi ăn ở qua ngày - nói nó là khu ổ chuột thì hơi bị coi thường tôi quá - nhất là khi nơi đó còn có người ba cao quý của tôi đang ngự trị :

- Con về rồi đây ba ! - Tôi thả cặp xuống đất .

" Bốp ! " - Một chai bia lao thẳng vào người tôi , khắp nhà tràn đầy mùi rượu và mùi khai nồng nặc . Tôi cố nhịn thở và bước nhanh vào phòng mình :

- Chết đi ! Chết hết đi ! - Lại đến giờ lên cơn rồi đây , ý tôi nói ba tôi đó . Ông nghiện rượu nặng , và mỗi lần say là ông lại đè tôi ra đánh - Thằng chó , chết đi !

Tôi vào phòng , đóng cửa nghe đến rầm một cái . Thằng chó ư ? - Thằng chó này đang làm mọi cách để nuôi sống ông đó , đồ khốn !

Tiếng điện thoại vang lên đầy thúc giục : " Giờ làm việc bắt đầu rồi đây ! " - Tôi nghĩ , nhanh chóng thay quần áo và chuẩn bị một nụ cười tươi nhất có thể . Các bạn , tôi có cần phải giới thiệu qua công việc của mình không nhỉ ? Tôi nghĩ chắc là có , vì công việc của tôi chẳng giống ai cả . Tôi là một call boy - hay nói nôm na là trai gọi - là đồ chơi lúc rảnh rỗi của các quý bà , hoặc là thú vui tiêu khiển của các quý ông nhưng thiếu chức năng nào đó của đàn ông . Thật mỉa mai làm sao , tôi đang sống bằng cái nghề bẩn thỉu đó đấy .

Ngoài thời gian làm call boy , tôi có làm thêm ở tiệm bán xăng - nhưng tiền lương ở đó cũng không đủ trang trải cho phí sinh hoạt một tháng của nhà tôi - tiền của tôi thường bị gửi cho mấy hàng bán rượu bất cứ lúc nào tôi không để ý . Vì vậy muốn tồn tại , để sống được trong cái thế giới xô bồ này , call boy là lựa chọn duy nhất của tôi !

- Con đi ra đây một lát ! - Tôi nói , và lại một cái chai nữa phi vào tôi .

- Mang rượu về đây ! - Tiếng ba tôi quằn quại , hình như sở thích của ông ta là ru rú trong một góc phòng và la mắng tôi đủ điều thì phải - Thằng chó , mang rượu về cho tao ! Nhanh lên !

Tôi gật đầu lấy lệ , rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà .


Quán cà phê " Phố vắng " nằm ở cuối đường là nơi tôi làm việc . Ở đây , tôi gặp các bà các chị có nhu cầu muốn quen trai trẻ và trai đẹp ... Chậc , mình cũng cao giá đó chứ !

Người tôi đang bắt cặp hiện giờ là Lệ Tử - một chị hai bảy tuổi mới kết hôn nhưng không vừa lòng với người chồng hiện giờ . Chị ta bảo tôi anh ta sinh hoạt vợ chồng quá kém , thực sự còn thua tôi rất nhiều . Chị ta thường trêu tôi , rằng khi nào tôi đủ 20 tuổi , chị ta sẽ chuộc thân cho tôi . Nghe sao mà đau lòng quá , tôi cũng có lúc phải cần tới người khác mua thân thể mình hay sao ?

Nhưng quả thực tôi rất thích Lệ Tử , tôi thực sự thích chị ấy . Lệ Tử là người đầu tiên quan tâm tới tôi , hỏi han tôi những chuyện chưa ai quan tâm tới . Lệ Tử không chế giễu tôi là một call boy , không chỉ trích bất cứ thứ gì về gia đình tôi . Ở bên chị ấy , tôi cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc . Tôi mong một ngày nào đó , Lệ Tử sẽ thực hiện lời hứa của mình ; tôi muốn được kết hôn với chị .

Hôm nay Lệ Tử mặc một chiếc váy mỏng rất gợi cảm , thực sự làn da trắng của chị ta rất bắt mắt - điều này chợt khiến tôi liên tưởng tới con nhỏ Quạ chúa ban sáng . Nói gì thì nói , dù nó không thuộc gu của tôi , tôi cũng phải công nhận nó là một cô gái rất thú vị .
Ờ , mà chẳng hiểu nó có xin phép thầy hộ tôi không nữa ? Tôi mà đắc tội với thầy Lý thêm lần nữa là thả nào tờ giấy đình chỉ học cũng bị dán ngay trước mặt ; mà năm nay là năm cuối để tôi thi lên Đại học . Tôi cũng chẳng hiểu sao ban sáng tôi lại làm cái chuyện động trời đó , tôi chỉ nghĩ nếu trêu cho cô ta giận thì chắc chắn mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng rất hay và kì thú .

- Sao cậu cứ cười một mình thế ? - Lệ Tử hỏi , đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ mung lung không rõ ràng .

- Không - Tôi lắc đầu - Mà sao hôm nay chị gọi tôi sớm thế ? Thường chị đâu có kêu trong giờ tôi học đâu ?

Lệ Tử uống một ngụm cà phê , rồi trầm ngâm nói với tôi :

- Tôi với chồng lại cãi nhau .

- Vì chuyện gì ? Hắn đánh chị à ?

- Không , hắn biết tôi quen với cậu .

- Rồi sao ? - Tôi bâng quơ hỏi .

- Hắn bắt tôi phải chia tay với cậu , không thì li dị với hắn .

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa tôi . Sau khoảng mười phút , Lệ Tử bỗng ôm chầm lấy tôi và thút thít :

- Tiểu Phàm à , chúng ta hãy trốn đi ! Trốn đi có được không ?

Tôi im lặng . Bây giờ mà trốn thì chúng tôi biết đi đâu cơ chứ ? Tôi không có đủ tiền để nuôi Lệ Tử , Lệ Tử chắc chắn cũng không đủ vốn để trang trải ngày tháng với tôi . Hơn nữa , cha tôi còn đang đợi ở nhà ; tôi kì thực không biết nên làm thế nào nữa :

- Lệ Tử , tôi ...

- Xin lỗi Tiểu Phàm ! - Lệ Tử chùi nước mắt - Hình như tôi vừa làm khó cậu thì phải ? Tôi ... tôi thật là ...

Tôi bất ngờ nắm lấy tay Lệ Tử :

- Lệ Tử , nếu chị chờ được , thì nhất định sau này tôi sẽ tới đón chị . Chỉ cần chị chờ tôi ... - Tôi ấp úng, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Lệ Tử, tôi muốn cô ấy hiểu rõ tấm chân tình của tôi.

- Ừhm , tôi sẽ chờ đó Tiểu Phàm ! - Lệ Tử cắn lấy môi tôi - Nhất định cậu không được quên !
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Call boy : that's my life

Bài gửi by daisywhite96 on 1/9/2010, 5:50 pm

Chap 2 - [ĐIỀU KIỆN vs CHẤP THUẬN]




Part 1 : Lam Đào Tiên :



Lần đầu tiên trong đời , Lam Đào Tiên tôi phải đối mặt với cái chuyện kinh khủng khiếp như thế này : cọ nhà vệ sinh của trường trong suốt một tuần sắp tới !
Oh my dog , thầy giáo Lý thật nhẫn tâm mà . Rõ ràng ông ấy muốn chôn vùi cuộc sống tội nghiệp của một bông hoa - cụ thể là tôi đây - trong cái địa ngục đủ các chủng loại mùi này .

Hix , nhưng biết làm sao được , tôi mà không làm thì thả nào chuyện cũng lại đến tai mẹ tôi - Mẫu hậu Nương nương mà nổi cơn thịnh nộ thì tôi dám cá ngày mai chương trình " Gia đình xin thương tiếc báo tin " thả nào cũng có cái tên tuyệt đẹp của tôi ở trong đó .

Thắt chặt cà vạt lên mũi , tôi bắt đầu thực hiện cái sứ mạng trời đánh của mình . Ôi lạy chúa , rốt cuộc là bọn lớp mười này đã ăn những cái gì vậy ? Sao lại có mùi kinh khủng giết chuột thế này cơ chứ ? Chẳng lẽ ngày xưa tôi cũng tuôn ra những mùi như thế này hay sao ?

Không ! Chắc chắn là không bao giờ !

Mà tức chết ở chỗ , đâu phải chỉ có mình tôi phải hoàn thành cái sứ mạng này đâu . Cả hắn nữa - cái tên La Tiểu Phàm lười biếng , từ sáng đến giờ chẳng thấy bóng dáng mặt mũi đâu .

Ôi trời , cứ nghĩ tới hắn là lại nhớ đến cái hình ảnh đáng chém hôm qua . Trong lúc tôi đang nghe thầy giáo Lý ca bài ca không quên , thì hắn - La Tiểu Phàm - lại có thể ung dung hẹn hò với bạn gái hay sao ? Trên đường về , tôi đã bắt gặp hình ảnh đáng hãi hùng : hắn ôm hôn thắm thiết với một bà cô già khú đế ngay trước đầu con hẻm nhỏ dẫn vào quán Night Club - cái quán mà cho đến chết , Lam Đào Tiên tôi cũng thề không bao giờ đặt dù chỉ nửa ngón chân vào trong cái cửa màu nâu ấy .

Rốt cuộc là hắn làm cái trò gì trong đó ? Trông mặt mũi cũng sáng sủa , học hành cũng đàng hoàng , tử tế ; chẳng lẽ hắn lại làm cái trò đồi bại đó hay sao ? Mà Lam Đào Tiên tôi cũng lạ nữa , từ hôm qua tới giờ - mà cụ thể là từ lúc chiêm ngưỡng cảnh hắn hôn bà già đó , tim tôi không hiểu sao cứ tưng tức , nhoi nhói ... Đáng ghét , lẽ nào tôi bị bệnh tim bẩm sinh hay sao ?

Mà cũng công nhận miệng mồm tôi thiêng thật , đúng lúc tôi đang cọ bồn cầu trong cái phòng cuối ở sát tường ; thì một nhóm các nữ sinh từ ngoài bước vào . Họ trò chuyện rôm rả , làm tôi muốn chui ra cũng không được . Bất ngờ , họ nhắc tới con người mà tôi đang muốn giết chết ngay bây giờ :

- Ê , hôm qua mày có thấy La Tiểu Phàm của lớp 12B3 đi hẹn hò không ?

- Có , công nhận tin đồn dạo đây đúng lắm .

- Đồn gì ? Đồn gì ? - Toán con gái đó nhao nhao lên , làm tôi phải căng tai ra mãi mới nghe được cái tin động trời đó :

- Thì mọi người đồ thằng Phàm đi làm call boy đó !!

- Á ! Á ! - Một con nhỏ vui thích kêu lên - Thật sao ? Thật sao ? Vậy chắc nó phải giỏi "chuyện ấy ấy" lắm nhờ ?

- Chuyện ... - Một giọng chua loét nạt ngang - Mày muốn thử thì phone cho nó đi ! Đảm bảo là ...

" A ! A " - Tôi bịt chặt tai lại , cố không để những lời bẩn thỉu đó lọt vào tai mình nữa . Bọn này , bộ không biết sĩ diện nữ nhi là gì hay sao ? Còn hắn nữa , tại sao lại để bọn nó nói xấu ngang nhiên như thế này ? Hừm , coi như hôm nay hắn gặp hên , Lam Đào Tiên tôi sẽ thay trời hành đạo - dạy cho bọn mất dạy này một trận .

Vừa nghĩ tới đó , tôi đạp cửa xông ra ; một tay cầm cái cọ bồn cầu , mặt vẫn bịt bằng cà vạt đen :

- Mấy con kia , không học hành mà trốn vào đây to nhỏ sao ? Có biết là làm phiền người khác giải quyết nỗi buồn không hả ?

- Chúng tao thích đó thì sao ? - Một con nhỏ bôi son trát phấn như cương thi Trung hoa tiến lại gần tôi , giọng khinh khỉnh nghe mà muốn dùng kéo cắt phịch cái lưỡi của nó đi ngay lập tức .

- Được ! Vậy hôm nay chúng mày tới số rồi mới đụng phải Cửu thiên Huyền nữ tao !

Tôi vừa nói , vừa dí thẳng cái cọ bồn cầu vào mặt nó . Con bé kêu lên oai oái , hai tay vùng vẫy như con vịt cầu cứu vì không biết bơi . Hà hà , cho bọn mày chịu nỗi khổ mà tao đã phải chịu đó !

- Con kia , mày dám ...

Một con khác giận tím tái mặt mày , vội vàng xông lên chỗ tôi . Tôi nhanh chân cho nó một cước vào bụng , rồi thêm một đấm vào mặt ; lên gối cho nó hai phát . Có trách thì trách phận mày hẩm hiu nha con , ai bảo không đâu dám chọc vào chị hai mày chứ . Chị mày đai đen Karatedo , nhất đẳng Teakwondo , nhị đẳng Judo và Wushu đấy nhớ ! .

- Còn đứa nào dám ? - Tôi trừng mắt nhìn hai đứa còn lại . Nào ngờ bọn nó run lên cầm cập , vội vàng quỳ lạy van xin :

- Em biết sai rồi , xin chị hai rộng lượng bỏ qua ...

- Tao nói cho tụi mày biết , lần sau đừng có mà trốn vào phòng vệ sinh to nhỏ nữa ... - Tôi ngập ngừng , rồi cũng quyết nói lên ý định của mình - Mà cũng đừng có nói xấu La Tiểu Phàm nữa , hắn làm nghề gì là lựa chọn của hắn ! Từ nay về sau , tao còn nghe thấy đứa nào lải nhải về La Tiểu Phàm , tao nhất định cắt lưỡi không tha ! Giờ thì cút đi !

- Dạ dạ ... - Bốn con khỉ nhanh chóng trốn về chuồng của mình , không quên trả lại tôi cái cọ bồn cầu . Tôi nhìn cái vật đen đen đó , rồi chợt nghĩ : Hình như vừa rồi tôi đã hơi quá tay thì phải ?

Thôi , trở về với công việc lao công mà kì thực là không có công này đây . Thầy giáo Lý , thầy thực sự rất quá đáng mà !

- Hahahaa...

Một giọng cười vang lên từ bên ngoài cửa , tôi vội vàng chạy ra xem . Quả nhiên , lại là tên La Tiểu Phàm đáng chết - sao lúc nào tôi không muốn nhìn thấy hắn nhất , là hắn cũng trườn cái mặt đáng chém của hắn ra vậy hả ?

- Cậu cười gì chứ ? - Tôi xấu hổ bỏ vào trong , mặc kệ cái tên đang rũ rượi ở bên ngoài cửa kia .

- Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi ! - Hắn nói , với tay xoa lấy đầu tôi - Lúc nãy cậu oai lắm đó Quạ chúa !

- Lam Đào Tiên !

Tôi chỉnh lại , nhưng quả thật khi nhìn thấy nụ cười của hắn ; tôi cảm nhận được mùi vị bình yên trào lên trong lòng mình . Dù nói gì thì nói , cũng phải công nhận hai điều : thứ nhất - nụ cười của hắn rất đẹp ; thứ hai - tôi thích hắn vô điều kiện - và cái này thì thật là đáng ghét .


Part 2 : La Tiểu Phàm :


Ngày hôm nay , tôi đã được chứng kiến một chuyện buồn cười nhất trên đời : Quạ chúa đánh nhau với đám dơi già và côn trùng đủ các thể loại . Buồn cười hơn nữa là con Quạ chúa đó đánh nhau để bảo vệ tôi - một thằng call boy đích xác như những gì lũ dơi già kia vừa nói . Con Quạ chúa đó ngốc thật , hình như nó vẫn chưa biết chuyện của tôi thì phải ? Mà tại sao tôi phải kể chuyện của mình cho nó nghe chứ ? Thây kệ , cứ để con ngốc đó bị lừa một lần cho xem ...

- Cậu đến muộn , phạt cậu cọ hết chỗ này trong hôm nay ! - Quạ chúa vứt cho tôi cái cà vạt của cô ta , cùng cái cọ bồn cầu hiện giờ đang bốc lên một mùi kinh khủng .

- Cậu cũng phải làm chứ - Tôi phân bua .

- Cậu muốn chết ? - Con Quạ đó giơ nắm đấm doạ tôi , thật đáng ghét ; thật muốn rút lại cái ý nghĩ : " Cô ta cũng đáng yêu đấy chứ ! " của tôi ban nãy .

Vậy là sau đó , tôi phải nai lưng ra lau chùi trong khi con nhỏ đó thảnh thơi ngồi ăn bánh . Mà cũng công nhận nó khủng thật , trong chỗ đầy hương thơm " quyến rũ " nồng nàn thế này , mà vẫn có thể thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì được hay sao ? Bái phục ! Bái phục !

- Ê , La Tiểu Phàm - Con nhỏ gọi cả họ cả tên tôi ra , cứ như tôi mắc nợ gì nó ấy - Cậu có nhớ lời hứa hôm qua không hả ?

- Hứa gì ? - Tôi ngơ ngác hỏi lại , nào ngờ con nhỏ tức giận đùng đùng ; nhảy vội xuống và lao vào nắm lấy cổ áo tôi :

- Chẳng phải hôm qua cậu bảo nếu tôi xin thầy Lý hộ cậu , thì cậu sẽ làm cho tôi một chuyện đó sao ?

Tôi ngây ngô nghĩ , ừ thì quả thật tôi cũng có hứa như vậy . Nhưng lúc đó là do vội quá nên tôi mới để lời nói qua sông , chứ kì thực tôi cũng chẳng muốn dây dưa với con nhỏ vô duyên này làm gì :

- Cậu có biết tôi đã phải vất vả thế nào để xin thầy cho cậu nghỉ không hả ? - Nhỏ đó nói mà giọng cần như hét lên - Cậu dám nói không nhớ ?!

- Ừ , thì nhớ , được chưa ?

- Vậy bây giờ cậu thực hiện nó đi ! - Nhỏ đó tinh quái nhìn tôi , hấp háy đôi mắt bồ câu con đậu con bay đầy ẩn ý .

- Làm gì ? - Tôi có cảm giác rờn rợn nơi sống lưng , một linh cảm không hay chút nào .

- Bạn trai của tôi ! - Nhỏ đáp gọn lỏn bốn chữ , rồi lại nhảy chân sáo về phía bồn rửa mặt ; thích thú nhâm nhẩm giai điệu nào đó . Ôi trời , tôi vừa mới nghe lầm đúng không ?

- Cậu nói cái gì vậy ? - Tôi ngừng công việc lau sàn lại , ánh mắt đăm đăm hướng vào con Quạ chúa .

- Hai tuần ! - Nhỏ giơ hai ngón tay ra với tôi - Chỉ hai tuần thôi , được chứ ?

Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì giọng nhỏ đó lại chặn ngang , thật là tức muốn ói máu chết mà :

- Tôi ra điều kiện cho cậu như vậy là sướng lắm rồi đó ! - Rồi nhỏ đó trỏ tôi - Đừng ! Cằn ! Nhằn !

Thôi rồi , từ ngày hôm nay , cuộc đời của La Tiểu Phàm tôi là gắn với hai từ " nô lệ " - nhưng gọi theo nghĩa danh dự của con Quạ chúa đó là : " bạn trai " . Tôi thừa hiểu những suy tính của nó - tôi còn hiểu rõ nữa là đằng khác , chắc chắn rồi đây nó sẽ sai tôi đủ thứ chuyện - mà lại theo như nghĩa danh dự cúa nó đó là : " Những việc bạn trai phải làm cho bạn gái " .

Nhưng chẳng lẽ là nam nhi trai tráng thế kỉ 21 , đã hứa rồi lại dễ dàng phủi tay cho qua hay sao ? Thằng khác thì tôi không biết , chứ La Tiểu Phàm tôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ như vậy . Thôi thôi , một điều nhịn là chín điều lành ; giờ cho nó vui vẻ một chút , sau này trả thù sau cũng không muộn . Nghĩ vậy rồi , tôi lại tiếp tục công việc cọ toa lét của mình - mà không , kì thực là của những bà lao công ăn lương của nhà trường chứ , tôi chỉ là bị lợi dụng thân thể và sức khoẻ cho những việc vớ vẩn này thôi :

- Được rồi , nhưng chỉ là hai tuần thôi đó !

Tôi nói , và ngay lập tức ; tôi nhận thấy một nụ cười thật tươi xuất hiện trên môi Quạ chúa . Dù nói gì thì nói , cũng phải công nhận hai điều : thứ nhất - nụ cười của nhỏ đó rất đẹp ; thứ hai - trái tim tôi đang rung rinh những nhịp đập không đồng đều - và cái này thì thật là đáng ghét .
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Call boy : that's my life

Bài gửi by •°o.O(¯`Ðäµ♥ Dß$K´¯)O.o°• on 2/9/2010, 12:00 pm

ồ hay thế đểu 4 mà sao con thấy 2 đứa có đ? j` đó giông giống nhau về lời nói thì phải.
Đào Tiên: "Dù nói gì thì nói, cũng phải công nhận hai điều : thứ nhất - nụ cười của hắn rất đẹp ; thứ hai - tôi thích hắn vô điều kiện - và cái này thì thật là đáng ghét."
Còn Tiểu Phàm thì: "Dù nói gì thì nói, cũng phải công nhận hai điều : thứ nhất - nụ cười của nhỏ đó rất đẹp ; thứ hai - trái tim tôi đang rung rinh những nhịp đập không đồng đều - và cái này thì thật là đáng ghét .

_________________
♥️Cassiopeia believe Dong Bang Shin Ki forever and ever♥️
♥️Cassiopeia hope Dong Bang Shin Ki forever and ever♥️
♥️Cassiopeia love Dong Bang Shin Ki forever and ever♥️


avatar
•°o.O(¯`Ðäµ♥ Dß$K´¯)O.o°•
Công chúa

Điểm : 3772
Rep : 63
Birthday Birthday : 18/03/1996
Join date : 01/07/2010
Age : 22
Đến từ Đến từ : 1 ngôi nhà nào đó ở 1 phường nào đó thuộc 1 quận nào đó trong 1 thành phố nào đó ở 1 đất nước nào đó trên 1 châu lục nào đó thuộc 1 hành tinh nào đó trong 1 dải ngân hà nào đó thuộc về vũ trụ đó có Cass và DBSK :x
Humor Humor : Hãy sống là chính mình để k phải hối hận :)

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/jiho_jandi_96

Về Đầu Trang Go down

Re: Call boy : that's my life

Bài gửi by daisywhite96 on 2/9/2010, 9:29 pm

chinh' xac'
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Call boy : that's my lìfe

Bài gửi by daisywhite96 on 2/9/2010, 9:45 pm

Chap 3 - [KISS vs MONEY]




Part 1 : Lam Đào Tiên :


Từ ngày La Tiểu Phàm làm bạn trai tôi đến nay cũng đã vừa tròn một tuần .

Ây dà , trong một tuần qua , tôi sai hắn đủ thứ chuyện như một tên nô lệ chính gốc mặc dù tôi vẫn cao giọng nói với hắn : " Đây là công việc mà bạn trai phải làm cho bạn gái ! " . Những lúc đó là hắn cứng họng , không dám ho he câu nào . Hà hà , cho mi chết đó Tiểu Phàm , ai bảo dám chọc vào bổn công chúa Lam Đào Tiên độc nhất vô nhị làm chi ? Thôi , có trách thì trách phận mi hẩm hiu nha cưng ; ai bảo đụng vô chị hai cưng làm gì cho chị nổi máu điên trong người lên cơ chứ ?

Đó , vừa nhắc là thấy hắn lon ton mang nước đến cho tôi rồi đó . Chà , thật ra mà nói , tên này cũng nghe lời gớm đấy chứ : tôi bảo khát , hắn chạy đi mua nước liền ; tôi bảo đói , hắn cũng không quản vất vả phóng xuống căn-tin mua bánh mì cho tôi ... Giờ trong lớp đang đồn ầm lên cái vụ tôi quen với Tiểu Phàm , hắn cũng không tỏ vẻ gì là phủ nhận ; ngược lại , thỉnh thoảng hắn còn ôm chầm lấy tôi ngay trên lớp nữa chứ . Và cứ mỗi lần ấy , hắn lại cười toe toét rồi nói : " Chúng ta tình thương mến thương mà ! " .
Cái tên La Tiểu Phàm đáng chém , càng ngày càng làm tôi thích hắn . Rốt cuộc hắn đã bỏ bùa mê gì vào cơ thể tôi cơ chứ ? Rốt cuộc là thứ gì mà làm tôi suốt ngày cứ nghĩ tới hắn , muốn dứt ra cũng không được ?

- Sao , chờ tôi lâu không ?

Giờ là lúc tan học , sân trường chỉ còn mình tôi đang đứng chờ Tiểu Phàm . Nhờ sự lao động vô cùng chăm chỉ của hắn , cùng với miệng lưỡi dẻo hơn cả kẹo dẻo của tôi mà thầy giáo Lý đã châm chước , không còn bắt phạt chúng tôi phải cọ vệ sinh trường nữa . Ôi , cứ nghĩ tới cái mùi kinh khủng ấy , tôi thực sự chỉ muốn lao ra một nơi vắng vẻ nào đó để mà nôn ...

- Muộn 0,007 giây ! - Tôi cười , rồi theo bước hắn dẫn ra ngoài cổng trường .

Nhà tôi và nhà hắn ngược hướng nhau . Nhưng từ lúc mang trong người khái niệm : La Tiểu Phàm là bạn trai của Lam Đào Tiên , không ngày nào là hắn không đưa tôi về tận cổng . Ban đầu khi biết tôi là con gái của một chính trị gia , hắn vô cùng sửng sốt và bàng hoàng . Nhưng sau khi nghe tôi kể chuyện ba tôi đã qua đời từ lâu , hiện giờ tôi sống với mẹ ; hắn lại còn ngạc nhiên hơn nữa kìa .
Hắn nói : " Tôi không ngờ là hoàn cảnh nhà cậu lại thế , nhưng ... trông cậu lúc nào cũng rất mạnh mẽ và yêu đời ! Tôi rất khâm phục cậu ..."

Nghe xong câu ấy của hắn , tôi thực sự rất cảm động - trước đây , chưa có ai nói như vậy với tôi cả - và hắn là người đầu tiên quan tâm tới tôi chỉ với một câu đơn giản như vậy . La Tiểu Phàm , tôi thích cậu lắm lắm !

- Sao cậu cứ nhìn tôi như vậy hả ? - Hắn nhướng một bên mày lên , nhìn tôi đầy nghi ngờ - Đẹp trai lắm à ?

- Ờ , đẹp trai lắm ! - Tôi trả lời ngay tắp lự , không cần biết trời trăng là gì luôn .

- Vô duyên ! - Hắn nói , nhếch mép lên một chút ; rồi tự nhiên như nó phải thế , hắn xoa đầu và nhân cơ hội bới tung tóc tôi lên làm đầu tôi đúng như đầu một con quạ .

Tôi đập cho hắn một phát , và hắn cười phá lên trêu chọc ; rồi hai đứa tôi lại bước đi trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ . Bất chợt , tôi phát hiện một bên tay hắn đang buông thõng ; và ngay lập tức , tôi nắm chặt lấy bàn tay đó của hắn ... Thế rồi trong một khoảnh khắc , cái ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu tôi : " Quả đúng là tay con trai ! " - Tay hắn rất to , ngón tay lại dài và mảnh như tay con gái ; cảm giác đan xen tay với hắn rất thú vị :

- Biến thái ! - Hắn nói , không thèm liếc tôi đến một lần .

- Thì cũng phải làm cho ra dáng tình nhân chứ ! - Tôi nháy mắt , mặc kệ hắn muốn lầm bầm cái gì thì lầm bầm .

Trên con đường từ trường dẫn về nhà tôi có ngang qua một công viên tên là Hướng Dương . Ngày nhỏ , ba và mẹ thường đưa tôi ra đây chơi . Nhưng từ ngày ba qua đời , mẹ bận rộn với công việc của một chính trị gia thay ba ; tôi đã không còn nhớ nổi những kỉ niệm ngày xưa lúc gia đình tôi hãy còn vui vẻ bên nhau là như thế nào nữa ...

Tôi dặn lòng hãy cố quên đi , hãy vui vẻ với những gì mình đang có ; nhưng càng cố dặn lòng quên đi , thì những điều ấy lại càng ồ ạt tràn về ám ảnh tâm trí tôi . Thực ra tôi rất nhút nhát , tôi chẳng mạnh mẽ chút nào ; tôi rất sợ phải đối mặt với những chuyện của quá khứ . Sợ , vì tôi không muốn tiếp tục bị tổn thương nữa .

Nhưng hôm nay , khi đi ngang qua đây , khi tôi đang tay trong tay với Tiểu Phàm ; tôi muốn giới thiệu cho hắn biết nơi tôi có nhiều kỉ niệm với gia đình nhất là nơi nào . Cảm giác sợ hãi trong lòng tôi đã hoàn toàn bay biến đi đâu mất ; chỉ còn lại tiếng gọi giục giã của trái tim mình ...

Nghĩ vậy rồi , tôi kéo Tiểu Phàm vào trong Công viên :

- Cậu làm gì vậy ? - Hắn vội vàng hỏi .

- Bí mật !

Tôi đáp và kéo hắn chơi hết trò này đến trò khác : nào là trượt cầu tụt , xây lâu đài cát , cưỡi thú lắc qua lắc lại ... Mặc dù toàn là trò chơi con nít nhưng tôi thực sự cảm thấy rât vui và hạnh phúc .
Nội chỉ cần ngó cái mặt đỏ bừng như cà chua của La Tiểu Phàm khi chơi những trò này , cũng đủ giúp tôi quên đi buồn phiền trong suốt mười năm sắp tới để mà cười rồi !


- Sao tự dưng cậu lại dẫn tôi vào đây chứ ? - Tiểu Phàm giận dỗi hỏi khi tôi đang chơi xích đu , còn cậu ta thì làm người đẩy xích đu cho tôi .

- Không vì gì cả ! - Tôi nhắm mắt , thả hồn mình vào với trời đất ; để gió lướt qua mặt , thì thầm những giai điệu vui vẻ nào đó vào tai tôi .

Tôi và hắn - kẻ đứng người ngồi - nói chuyện thêm một lúc , nhận thấy trời đã tối , tôi đưa tay cho hắn kéo dậy :

- Về thôi !

Nào ngờ không hiểu do hắn kéo quá đà , hay người tôi lao quá mạnh ; mà không hiểu sao một giây sau đó , cả tôi và hắn cùng ngã xuống đất và tôi thì ở trong lòng hắn từ lúc nào . Ngay lập tức , tiếng tim tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết : " Ôi trời , cầu cho hắn không nghe thấy ... " .

- Xin ... xin lỗi ...

Và khi tôi định đứng lên thì hắn lại kéo tôi ngồi xuống , bắt tôi phải nhìn sâu vào mắt hắn . Không gian xung quanh chúng tôi như ngưng tụ lại : không tiếng động , không hành động , không gì cả ...

Rồi Tiểu Phàm cởi áo vest ngoài của hắn ra , trùm nó lên đầu tôi .
Rốt cuộc hắn định làm gì vậy ?

.

.

.

Bất chợt hắn cúi xuống , chạm nhẹ môi mình vào môi tôi . Môi tôi do vừa ăn kem nên khá lạnh , còn môi hắn thì ấm nóng . Một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy hồn tôi , và tôi chầm chậm nhắm mắt lại ...

Bên ngoài tấm áo của Tiểu Phàm , liệu có ai đang nhìn chúng tôi không ? Bầu trời , cảnh vật bên ngoài lúc này như thế nào ? Công viên đã đóng cửa chưa ?... Và còn biết bao , biết bao nhưng điều khác nữa ; nhưng tôi không quan tâm . Lúc này , tôi chỉ biết có Tiểu Phàm mà thôi ...



Part 2 : La Tiểu Phàm :


Tôi trở về nhà sau một ngày lao động mệt mỏi .
Thế đấy , quả đúng như những gì tôi đã đoán ; chắc chắn con nhỏ Quạ chúa đó sẽ lợi dụng danh nghĩa " bạn trai " để ức hiếp , sai vặt tôi như ôsin của nó . Nào là mua nước , mua đồ ăn , cho nó chép bài , thầy bắt bê sách hay dọn vệ sinh cũng phải làm hộ nó ... Cũng may nhờ ai đó - người mà ai cũng biết - là - ai - đấy , mà vụ dọn vệ sinh đã được miễn - thật sự là quá may cho cái mũi và hai lá phổi đáng tội nghiệp của tôi .
Nhưng suy đi tính lại , cái đáng ghét là tôi đã bị con nhỏ Quạ chúa đó làm cho xao xuyến !
Trời hỡi , rốt cuộc tôi có còn tỉnh táo không vậy ?

Tôi điên ư ? - Không !
Tôi khùng ư ? - Không !
Tôi hâm ư ? - Không !
Tôi biến thái ? - Không !

Vậy rốt cuộc là tại sao tôi lại hôn con nhỏ vô duyên đó cơ chứ ? Hay tại lúc đó tôi bị dính bùa mê thuốc lú của nó , nên đầu óc không còn được tỉnh táo nữa hả trời ?

Điên , tôi thực sự điên mất rồi ! Tại sao tôi lại không thể kiềm được ước muốn chạm vào môi nó ? Tại sao tôi lại bị gương mặt đáng yêu như thiên thần đó thu hút ? Không thể được , tôi và nó thuộc hai thế giới khác nhau - vốn dĩ ngay từ đầu , tôi không nên quen nó làm gì !

Đập mạnh tay vào má để trấn tĩnh tinh thần , tôi lặng lẽ mở cánh cửa xập xệ dẫn vào căn phòng đầy mùi bia và khai thối . Đúng , đây mới là cuộc sống của tôi - chứ không phải là cuộc sống vui vẻ khi tôi tay trong tay với nó ... Con Quạ chúa đáng ghét - nó đã làm tôi không còn là chính tôi - là một La Tiểu Phàm lạnh lùng , lí trí ; là một người biết phân biệt rõ giữa chuyện công và việc tư như ngày nào nữa !

- Con về rồi đây ba !

- Cháu về rồi à Phàm Nhi ? - Bác sĩ Trần đang ngồi cạnh ba tôi lên tiếng , ông ấy là bác sĩ riêng của ba tôi - La Tiên sinh cũng vừa mới ngủ .

- Vâng ! - Tôi tháo cặp sách xuống khỏi vai , rồi nhanh chóng tiến tới bên ba - Bệnh tình của ba cháu ... ?

Bác sĩ Trần mỉm cười hiền hậu , ông nắm lấy tay tôi an ủi :

- Cháu yên tâm , dạo gần đây bệnh gan của ông ấy chuyển biến rất tốt .

Tôi nghe lòng mình nhẹ tênh , cảm giác khó chịu như có cục đá đè nặng lên ngực ban nãy đã hoàn toàn bay biến đi đâu mất ; tôi thở phào nhẹ nhõm . Vậy là ba tôi không sao . Đúng , ông ấy vẫn ổn ...
Vậy là đủ rồi !

- Nhưng tiền mua thuốc , rốt cuộc là cháu lấy từ đâu vậy Phàm Nhi ? Cháu cũng đang đi học thôi mà ... - Bác sĩ Trần lo lắng nhìn tôi .

- Chuyện này bác sĩ đừng lo ! - Tôi mỉm cười mãn nguyện - Cháu có cách của cháu .

Bác sĩ Trần ngồi trò chuyện với tôi thêm một lúc , rồi ông ấy cũng xin phép về nhà để kịp giờ ăn cơm . Tôi thấy ghen tị với ông ấy quá ; dẫu sao ông ấy cũng đã có một nơi của riêng mình - một nơi ông ấy có thể về mỗi khi cảm thấy mệt mỏi , mỗi khi ông ấy cần nghỉ ngơi và cần sự quan tâm , chăm sóc của người thân - nơi ấy được gọi là " nhà " .

Chỉ một chữ đơn giản như vậy , mà nhiều lúc tôi thấy nó thật thiêng liêng biết bao - nó đáng quý hơn bất cứ điều gì trên đời , không một thứ gì có thể thay đổi nó - " nhà " ... cái thứ đơn giản mà cả cuộc đời tôi dành để kiếm tìm , thực chất sẽ chẳng bao giờ tìm đến với tôi . Ôi , tôi thực sự mong được một lần nếm trải hương vị gia đình ấy : được mẹ ôm vào lòng , được ba khen ngợi và được cười thật thoải mái !

Có phải nó cũng ngọt ngào , ấm áp như nụ hôn ban chiều giữa tôi và Lam Đào Tiên ?


" Chết thật ! " - Tôi bừng tỉnh , hình như vừa rồi tôi đã lạc vào một thế giới khác - một thế giới có tên là Lam Đào Tiên . Mẹ kiếp , tôi thực sự không nên nghĩ linh tinh nữa !

Tôi đặt ba lên lưng và cõng ba vào phòng mình . Nếu nằm ở ngoài , có thể ba sẽ bị cảm .
Lúc thân thể ba bám trụ trên người tôi , tôi thực sự muốn rơi nước mắt . Có phải tôi đã bỏ quên điều gì rồi không ? Tại sao ba tôi lại nhẹ thế này ? Tại sao ba tôi lại già yếu nhanh như vậy ?
Có phải tôi đã làm sai không ? Có phải tại tôi vẫn chưa chăm sóc cho ba đầy đủ ?

- Ba , ba nhất định sẽ không sao ... - Tôi thì thầm , rồi kéo tấm mền mỏng phủ lên thân hình gầy rộc của ba .

Sau đó , tôi bỏ ra phòng ngoài ; bắt đầu lau dọn từng ngóc ngách trong nhà : " Không hiểu sao hôm nay mình lại phởn thế cơ chứ ? Có phải là vì con Quạ chúa đó không nhỉ ? " - A , đáng ghét quá , tôi đã dặn lòng là không được nhớ tới nó nữa rồi cơ mà ?

Dặn lòng cố để quên ,
Nhưng càng quên lại càng nhớ ...


" Tít ! Tít ! " - Chuông điện thoại của tôi báo có tin nhắn mới , ê , đừng nói là con nhỏ đó đấy nhé ?!
Không kịp suy nghĩ gì , tôi lao bổ ra lấy điện thoại .

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi , màn hình màu xanh ấy lại hiện hai chữ : Lệ Tử ! - Ừhm , cũng đã lâu rồi tôi không có gặp Lệ Tử . Mà cái điều làm tôi ngạc nhiên hơn , là tôi chẳng hề thấy nhớ chị ấy một chút nào cả ...
Lệ Tử hẹn tôi ra quán " Phố vắng " , chẳng biết chị ấy có chuyện gì nữa đây ?


Bước vào trong quán , mùi cà phê và hơi điều hoà mát lạnh đập vào mũi và phả vào má tôi . Lệ Tử đang ngồi vắt chéo ở bàn trong cùng , hôm nay trông chị ấy có vẻ buồn buồn .
Tôi bước lại gần , và gõ nhẹ tay xuống mặt bàn để đánh thức chị ấy . Quả nhiên Lệ tử không hề biết sự có mặt trước đó của tôi , vì ngay sau khi nghe thấy tiếng gõ của tôi , chị ấy mới ngớ ra nhìn :

- Tiểu Phàm , cậu đến rồi đó ư ? - Lệ Tử cười - Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó .

- Có chuyện gì vậy ? - Tôi mở lời trước - Chị lại cãi nhau với chồng hả ?

Lệ Tử lắc đầu chầm chậm , rồi chị ấy nắm lấy tay tôi :

- Tiểu Phàm à , cậu cho tôi mượn 7000 tệ có được không ?

Tôi ngớ người :

- 7 ... 7000 tệ ?! Làm sao tôi kiếm ra số tiền đó được ?

- Làm ơn đi mà Tiểu Phàm ! - Lệ Tử khẩn khoản van nài tôi - Chồng tôi không cho tôi tiền tiêu xài , mà hiện giờ tôi đang mắc nợ một người bạn ... Làm ơn đi , bao nhiêu cũng được ...

Quả thật nhìn Lệ Tử khóc tôi không đành lòng ; nhưng tôi biết kiếm đâu ra số tiền đó bây giờ ?

- Tôi không dám hứa chắc , nhưng ... - Sau cùng , tôi vẫn đành chịu thua chị ấy - Ngày mai tôi sẽ thử hỏi vay các bạn ...

Lệ Tử nghe vậy , rồi chị ấy ôm chầm lấy tôi ; nói trong tiếc nấc :

- Tiểu Phàm , ơn này tôi nhất định không quên !

Tôi cũng ôm lấy Lệ Tử , và để những giọt nước mắt ấm áp của chị ấy thấm vào vai áo mình . Tôi bống chạnh lòng nghĩ tới Quạ chúa , và cảm giác của tôi lúc này cứ như đang làm sai chuyện gì ấy ...

Mặc kệ . Tôi ... tôi cũng chỉ cần có Lệ Tử mà thôi !


-- END CHAP 3 --
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Call boy : that's my lìfe

Bài gửi by daisywhite96 on 2/9/2010, 10:28 pm


Chap 4 - [BÍ MẬT vs BẬT MÍ]




Part 1 : La Tiểu Phàm :


Từ hôm qua đến hôm nay , tôi đã phải chạy vạy khắp nơi để mượn tiền cho Lệ Tử . Nhưng hỏi đi hỏi lại , xới tung tất cả nhà của những người tôi quen lên cũng không kiếm đủ đến 4000 tệ ... Cũng may hôm nay là Chủ nhật , tôi có nghỉ học cũng không bị thầy giáo Lý bắt phạt .

Ngặt một nỗi , cứ đang hào hứng đi vay tiền , là tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên . Đích thị là con nhỏ đáng ghét đó , từ sáng đến giờ , nó phải gửi cho tôi tới mấy chục tin nhắn chứ có bõ bèn gì đâu . Mà đáng giận ở chỗ , nội dung tin nhắn nào cũng y như nhau , cụ thể là : " Chiều nay 2h , cậu nhất định phải ra Công viên Hướng Dương hôm qua . Nếu không đến thì không phải quân tử ! " .

Trời đất , tôi có phải bị bệnh tật thiểu năng gì đâu mà chỉ có hai dòng tin nhắn cũng không nhớ nổi , đến nỗi con nhỏ Quạ chúa đó phải lao tâm khổ tứ gửi mười bảy cái tin nhắn chỉ để nhắc tôi về chuyện này ? Thôi , có trách thì chỉ trách số tôi xui xẻo , không đâu vướng vào cái của nợ này ... Từ hôm làm ôsin cho nó , công việc của tôi bị đình trệ ; cứ đà này chắc mai tôi phải cõng ba tôi ra sông Hoàng Giang tự tử mất !

Đó , vừa nhắc xong là túi quần tôi lại rung lên . Mẹ kiếp , lần này thì tôi không thể chịu nổi rồi ; có trách thì trách con nhỏ đó cứ làm phiền tôi hoài , không để tôi yên đấy nhớ :

- Này , tôi đã bảo là đừng có gọi lẫn nhắn tin nữa rồi cơ mà ?! - Tôi hét lạc cả giọng vào trong điện thoại - Cô bị khùng hả ?

Đầu bên kia bỗng dưng im lặng , rồi một tiếng nhỏ nhẹ vang lên :

-- Xin hỏi đó có phải là máy của La Tiểu Phàm không ạ ?

Ngay lập tức , cả người tôi như hoá đá ; nhưng tôi hiểu đây không phải lúc để tôi đông cứng . Nghĩ vậy rồi , tôi vội vàng thanh minh với Lệ Tử :

- Lệ Tử , tôi tưởng chị là người khác ... Thật xin lỗi !

-- Ừhm ... không có gì . - Hình như Lệ Tử đang cười , tôi nghe tiếng thở nhẹ của cô ấy vọng vào trong máy .

- Vậy ... chị điện cho tôi là vì ...? - Tôi ngập ngừng .

-- 7000 tệ đó ...? - Lệ Tử cũng ấp úng không kém , hình như chị ấy cũng không mấy thích thú gì khi nói với tôi về đề tài này .

- Xin lỗi , nhưng hiện giờ tôi chỉ hỏi vay được có 3000 tệ thôi .

-- Không sao , vậy cũng được rồi ! - Giọng Lệ Tử phấn chấn hẳn lên - Giờ cậu ra quán " Phố vắng " luôn được không ?
.

.

.

.

.
Buổi trưa nóng nực , vậy mà khi đặt chân vào quán cà phê nhỏ nhưng mát lạnh hơi điều hoà này thì bạn lại thấy như đang ở trên Thiên đường . Dĩ nhiên là vậy ! - Hình như tôi vừa nói một câu hơi thừa đúng không ? Vì chẳng qua là tôi không biết nên nói gì trong lúc này ... Tôi đang nghe tiếng tim tôi vụn nát thành nghìn vạn mảnh :

- Thằng đó ngu thật , tao nói gì là nó nghe liền . Mày xem , nó biếu tao 3000 tệ thật đây này !

Người con gái ấy - người mà tôi đã từng tưởng là tình yêu của đời mình , người mà chỉ mới đây thôi còn ôm chặt lấy tôi khóc thút thít , cám ơn rối rít - con người ấy , hiện giờ đang tươi cười kể chuyện tôi ngu ngốc với bạn của cô ấy hay sao ? Được lắm , nếu không phải nhờ chuyện cái thằng ngu ngốc này lo lắng cho cô ta mà quay lại đây , nếu không phải vì tôi mới vay thêm được 1000 tệ và muốn biếu ngay cho cô ta ... thì tôi đã không phát hiện ra được bí mật này ...

- Thằng đó làm trai bao mà cũng hào phóng thật , đúng là anh hùng cũng khó qua ải mĩ nhân .

Những tiếng cười khúc khích vang lên bên tai tôi , và tôi ước gì lúc này tôi có thể đường hoàng bước ra mà mắng cho cô ta một trận . Nhưng cô ta nói đúng , tôi đã bị lừa - bị lừa một cách hoàn toàn ...

- Ê , Lệ Tử , hay mày cho tao số của nó đi ; tao cũng muốn được thử một lần như mày ... Đi ha !

- Đừng có tưởng dễ , muốn ngủ với Tiểu Phàm thì mày phải chấp nhận mất tiền tiêu vặt trong vòng một tuần đấy ! - Tiếng cô ta như xát muối vào vết thương trong tim tôi - Nó không phải loại call boy bình thường đâu . Muốn quen nó thì phải dán câu châm ngôn này trước mặt này : ăn chơi không sợ mưa rơi .

- Call boy mà cũng bày đặt chảnh , chắc nó tưởng mày yêu nó thật nên mới hầu mày như hầu Bà hoàng thế này ... Mà có khi nó yêu mày thật cũng nên ...?

- Ahhahaa ! - Lệ Tử phá ra cười ngặt nghẽo - Mày đừng làm tao buồn cười chứ . Call boy thì có thể yêu ai thật lòng hay sao ? Nói thật , nó có yêu thì cũng chỉ yêu người đó trong một đêm mà thôi .

Không yêu ai thật lòng ?
Chỉ có thể yêu trong một đêm ?

Call boy ...?

Vậy hoá ra từ trước tới nay , cô ấy vẫn luôn nhìn tôi bằng hai chữ đó hay sao ? Bẩn thỉu quá phải không ? Call boy , tôi phải chấp nhận sự thật đó mà thôi ...

" Khi nào cậu đủ 20 tuổi , tôi nhất định sẽ lấy cậu đó Tiểu Phàm ... "

Hai mươi tuổi , cô sẽ đến với tôi đúng không Lệ Tử ? Vậy còn ba năm sắp tới , tôi phải làm gì đây ?


Mở cửa .

Trời mưa .

Lòng tôi nặng trĩu .

Sao trời mưa đột ngột thế ? Có phải vì muốn khóc thay cho tôi hay không ? Hay ông trời đang cười khinh tôi : Đũa mốc mà chòi mâm son ?

Bật cười cay đắng , tôi thả mình vào dòng người đang hối hả chạy trên vỉa hè .

Tôi biết đi về đâu đây ? Còn có ai thực sự lo lắng cho tôi nữa không ?
Chắc là không có ai đâu ...

Cứ như vậy , tôi lang thang như một kẻ điên về cuối phố .

Trời mưa ngày càng to .

Làm ơn đi , hãy cuốn trôi tất cả những gì tôi đã nghe thấy trong hôm nay ...


Part 2 : Lam Đào Tiên :


Ây dô , cái tên đáng ghét La Tiểu Phàm - hắn dám bỏ bom tôi ba tiếng trong cái Công viên vắng vẻ này ! Tôi là con gái 100% mà , hơn nữa trời còn đang mưa , chẳng lẽ hắn không lo lắng chút gì cho sức khoẻ của tôi hay sao ?

Tôi run lên cầm cập , cố nép mình trong ngôi nhà nấm bé nhỏ - cái ngôi nhà đồ chơi vốn dĩ chỉ dành cho các em có rating từ 3 tháng trở lên . Tên khốn kiếp , nhất định khi hắn đến đây , tôi sẽ thiến hắn ngay lập tức !

Tôi giận hắn , nhưng còn giận bản thân mình hơn nữa kìa . Tại sao tôi phải chờ hắn lâu đến thế ? Tại sao tôi lại bắt bản thân phải cố gắng chờ hắn duới mưa lạnh buốt như vậy ? Lam Đào Tiên ơi Lam Đào Tiên , đúng là khôn ba năm - dại một giờ mà , mày đã bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi đó con ngốc !

Nhưng tôi đâu có biết gì về La Tiểu Phàm ? Tôi chẳng biết hắn đang làm gì vào lúc này ? Có thể là ôm hôn thắm thiết với một bà cô già khác chăng ?
Cứ nghĩ tới đó là lòng tôi quặn đau : " Chẳng lẽ nụ hôn hôm qua với tôi , với hắn thực chất cũng không chút nghĩa lí gì ? " . Vậy mà ... vậy mà tôi đã mong chờ , đã khấp khởi hy vọng hắn cũng rung động với tôi dù chỉ là một chút , chỉ một chút mà thôi .

Vốn dĩ tôi hẹn hắn hôm nay ra Công viên , bởi tôi muốn hỏi rõ vì sao hôm qua hắn lại hôn tôi ; và bởi vì tôi muốn bộc bạch hết nỗi lòng mình với hắn ... Tôi muốn được trở thành bạn gái thực sự của hắn ! Muốn được ngang nhiên cười với hắn , muốn được ngang nhiên ôm hôn hắn , muốn được hắn chở đi chơi ... mà không cần phải lừa dối lòng mình , không phải ra vẻ ta đây không quan tâm mặc dù trái tim tôi khi ấy đang tràn ngập hạnh phúc .

La Tiểu Phàm là người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác ấy . Tôi - trước đây giống như một bông hoa luôn trốn tránh trong tủ kính ; và hắn - thì như một người tốt bụng nào đó đã mở hộp kính ấy ra , và mang tôi đi thật xa ... đến những vùng đất tôi chưa từng được đến , cho tôi thấy những thứ tôi chưa từng được thấy , và dạy cho tôi biết ý nghĩa của tình yêu là gì ...

Kể cả bây giờ khi đang đứng đối diện với hắn trong cơn mưa , tôi vẫn nghe lòng mình rộn rã những cảm xúc ấm áp . Cố gắng kìm nén tiếng khóc , tôi lao vào ôm chầm lấy hắn :

- Tên khốn này , ai cho cậu bắt tôi chờ lâu đến vậy hả ? - Tôi đập mạnh vào vai hắn - Có tin tôi thiến cậu ngay không ?

- Tôi ... đáng giá bao nhiêu hả ?

Tiểu Phàm lầm bầm gì đó trong miệng , ánh mắt hắn mơ hồ nhìn sâu vào mắt tôi . Rồi trong một thoáng , cả thân người hắn đổ ụp xuống người tôi . Trước khi hắn ngất lịm đi , tôi còn nghe hắn van nài :

- Hãy ... mua ... tôi đi ...


* * *


Hiện giờ La Tiểu Phàm đang nằm trong nhà tôi , mà cụ thể là nằm trên chiếc giường tuyệt đẹp của tôi . Vú Thất vừa mới thay khăn cho hắn , vú nói hắn bị mắc mưa nên cảm nhẹ ; bảo tôi không cần phải lo lắng gì nhiều .
Hình như hôm nay vú có vẻ rất vui , nhất là từ sau khi được chiêm ngưỡng cái bản mặt lo lắng gần như muốn khóc của tôi khi thấy Tiểu Phàm mặt trắng nhợt , cả người run cầm cập như sắp lên thiên .
Tồi tệ , sao cứ chuyện gì của tôi dính với hắn là cũng trở nên tồi tệ hết vậy ?

Tôi thở dài , rồi đặt cằm xuống tấm nệm trên giường ; ngó hắn ngủ chăm chăm như một kẻ biến thái . Mà kệ chứ , có phải lúc nào cũng có cơ hội trời cho thế này để ngắm kĩ gương mặt của hắn đâu ?

Xem nào : lông mi không dài , sống mũi không cao lắm ... Trời , sao chẳng đẹp giống như mấy nhân vật trong truyện tranh với lại tiểu thuyết lãng mạn vậy ? Mất hình tượng quá đi . Ít nhất cũng phải giống như siêu mẫu Hàn Quốc hay diễn viên Tây âu chứ ...?
Nhưng không hiểu sao , với tôi , hắn lúc nào cũng là người đẹp trai nhất , là người giỏi nhất mặc dù hắn còn ối những khuyết điểm tôi không muốn kể ra . Nói gì thì nói , quả thật tôi đã bị tình yêu làm cho mù mắt luôn rồi ! ( mù chứ không phải mờ như trước nữa nhé ) .

Tôi chú ý đến bàn tay hắn : bàn tay to , với các ngón tay thon dài như tay con gái ...
Đó chỉ là những suy nghĩ hôm nào của tôi , còn bây giờ khi thật sự được nhìn thấy bàn tay của hắn ; tôi thấy nó đầy những sẹo là sẹo , đầy những vết chai do làm việc nhiều ; đầy những vết bầm do bị đánh hay bị cào ... Tôi bỗng chốc rơi nước mắt , cái vị mằn mặn ấy chảy vào khoé miệng tôi ; thật chẳng dễ chịu chút nào .

- La Tiểu Phàm , từ bây giờ , tôi nhất định sẽ mãi ở bên cậu !

Tôi nắm chặt lấy tay hắn , áp tay hắn lên má mình ; và trong tim tôi , tôi thầm cầu nguyện một điều : " Ông trời ơi , ông hãy chia một nửa hạnh phúc của con cho Tiểu Phàm ... Được không ông ? " .


- Sao mà khóc vậy ? - Tay Tiểu Phàm động đậy , hắn nhẹ nhàng chùi nước mắt cho tôi - Tôi đã chết đâu mà khóc ?

- Khóc ... ? - Tôi giật mình , vội vàng lấy tay quệt mạnh hai bên mắt ; lúng túng trả lời hắn - Ai mà thèm khóc cơ chứ ? Chẳng qua là bụi bay vào mắt ...

Tôi chưa kịp nói tiếp thì tên gian manh đó kéo mạnh tôi vào lòng hắn , nhanh đến nỗi tôi còn không có cơ hội để phản kháng . Cứ như vậy , hắn ôm cứng lấy tôi ; còn tôi thì như một con thú nhỏ bị giam hãm trong vòng kìm kẹp của tên chủ bất lương :

- Buông ... buông ra ! - Tôi nhúc nhích .

- Nằm im ! - Hắn cười cười trông thật đáng ghét - Cứ nằm vậy mà ngủ đi !

Ngủ ? - Tôi thét lên trong lòng - Có thể nằm vậy mà ngủ được hay sao ? Tên điên này , quả nhiên không dạy cho hắn một bài học thì hắn không có chịu làm người bình thường . Nhưng ... Nhưng sao tôi lại thấy vui thế này cơ chứ ? Tôi chỉ muốn toét miệng ra cười thật to mà thôi ...
Ôi trời đất , tôi thực sự điên mất rồi !

- Này ! - Sau cùng , thấy cố mãi cũng không thoát ra được , tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt bắt chuyện với hắn - Nói cho tôi biết bí mật của cậu đi ?

- Bí mật gì ? - Hắn hỏi lại , làm tôi cũng không biết nên trả lời thế nào .

- Thì cứ nói chuyện gì mà cậu cho là bí mật ấy .

Hắn ngẫm nghĩ một lát , rồi bảo :

- Chuyện tôi làm Call boy hả ?

Tôi giật mình : " Chẳng lẽ những lời bọn con gái nói hôm trước là thật hay sao ? " .

- Tôi bắt đầu làm Call boy từ năm 15 tuổi ; đến nay cũng mới được hai năm thôi - Hắn kể chuyện của mình , mà y như kể chuyện về một người khác vậy - Khi tôi bắt đầu có nhận thức , là lúc ba mẹ tôi bắt đầu cãi nhau và mẹ tôi bỏ đi . Từ ngày ấy , ba tôi nghiện rượu ; và mỗi lần uống say là ông lại coi tôi như mẹ , đánh đập mắng chửi tôi không thương tiếc ... Rồi dần dà , tôi phát hiện ba bị bệnh gan ; nếu không uống thuốc và đi khám đều đặn thì rất nguy hiểm , tỉ lệ tử vong là rất cao . Mà cậu biết đấy , tôi là học sinh , chẳng có nơi nào tiền lương cao chịu nhận tôi vào làm cả ...

Hắn kể đến đó , rồi ngừng một lúc ; vừa để lấy hơi , vừa để chờ một nhận định nào đó của tôi . Nhưng tôi yên lặng , bởi tôi biết đây là lúc thích hợp để hắn bộc bạch hết nỗi lòng ; cũng là lúc để tôi có cơ hội hiểu hắn nhiều hơn :

- Tôi được một đứa bạn giới thiệu vào làm trong Night Club , ở đây , tôi bắt đầu biết tới sự tồn tại của Call boy ... - Hắn cười cay đắng , giọng có phần chua chát hơn hồi đầu - Thật bẩn thỉu đúng không ?

- Không ! - Lần này thì tôi vùng ra khỏi tay hắn , ngồi hẳn dậy .

- Đừng thương hại tôi ! - Hắn quay mặt đi chỗ khác nhưng ngay lập tức bị tôi chặn lại . Hai tay tôi ôm chặt lấy mặt hắn , bắt mắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình :

- Trên đời này không có nghề nào bẩn thỉu cả , chỉ là do suy nghĩ của những người đó có bẩn thỉu hay không mà thôi ! - Tôi quả quyết - Cậu đã dám hy sinh tất cả vì ba mình , tôi thực sự thấy rất khâm phục cậu . Cậu là người trong sạch , thuần khiết nhất trên đời mà tôi từng được gặp ! Thật đấy !

Tôi thấy mắt hắn hơi đỏ lên . Rồi hắn cười - lại cái kiểu cười nhếch mép khinh người cộp mác La Tiểu Phàm - nhưng lúc này nụ cười ấy có vẻ gì đó buồn buồn , xúc động và đáng yêu vô cùng .
Tôi cũng cười toe với hắn .
Và trong một thoáng tôi không để ý , hắn rướn người lên cắn lấy môi tôi :

- Cậu đang tỏ tình đó hả ? - Hắn trêu chọc tôi , đúng là tên đáng ghét .

- Đúng vậy đó ! - Tôi trả lời không thèm suy nghĩ - Vậy cậu định trả lời thế nào đây ?

- Tôi không có ý định muốn quen với Quạ chúa ! - Hắn nói rồi úp mặt xuống gối , cười rúc rích một mình .

Tôi tức giận vô cùng , vội với lấy cái gối ôm bên cạnh để đập chết hắn - cái tên đáng chém thành trăm nghìn mảnh này .

- Dám trêu tôi , tên điên này ! - Tôi vừa nói , vừa đập lên đập xuống .

La Tiểu Phàm , tôi thực sự rất yêu cậu ! Dù cậu có là gì đi chăng nữa , tôi cũng nguyện sẽ dành hết tình cảm này cho cậu ! - Công chúa Lam Đào Tiên xin thề với trời như thế đấy.
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Call boy : that's my lìfe

Bài gửi by daisywhite96 on 2/9/2010, 10:31 pm


Chap 5 - [END vs BEGIN]




Part 1 : Lam Đào Tiên :


Thật sự đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi : được dạo chơi với Tiểu Phàm , được ăn uống và trêu chọc hắn ở mọi nơi ; bất cứ lúc nào cũng có thể tự nhiên bật cười hạnh phúc... Cuộc sống như vậy , vốn dĩ tôi còn mong gì hơn !

Hôm nay cũng như mọi ngày , Tiểu Phàm đưa tôi về tận cổng dinh thự nhà họ Lam ; và dĩ nhiên trước khi đi , hắn không quên tặng tôi một nụ hôn từ biệt . Tôi lon ton chạy vào nhà , thích thú vừa đi vừa hát .

Nào ngờ vừa vào đến cửa , Mẫu hậu nương nương đã trực chờ sẵn trên ghế salon ngoài phòng khách . Dạo này mẹ bận việc nhiều quá nên đâu có thời gian về nhà ? Vậy mà sao hôm nay mẹ lại về sớm thế ? Hơn nữa gương mặt còn sát thủ muốn giết người thế kia ...?

- Mẹ ... Con chào mẹ mới về ...

Tôi khúm núm , quả thật mẹ tôi rất đáng sợ . Ngay từ đầu tính mẹ đã vô cùng nghiêm khắc và bảo thủ , nay lại thêm khoảng thời gian làm chính trị gia ; lúc nào trong đầu óc mẹ cũng chỉ vang lên câu : Thương trường như chiến trường - Sai một li là đi một dặm .
Mẹ thường dạy tôi : đi học là nhập ngũ , lớp học là chiến trường ; thầy cô là sư phụ , bạn bè là kẻ thù , sách vở là vũ khí ... Nếu không học thì chỉ có nước chết nhục mà thôi ! Chính vì cách giáo dục đó của mẹ mà tính háo thắng trong tôi ngày càng cao , tỉ lệ thuận với tình bạn ngày càng trở thành một khái niệm xa vời đối với tôi .

Lâu quá không thấy mẹ nói gì , tôi mừng thầm trong bụng :

- Vậy ... con xin phép lên lầu ạ .

- Đứng lại đó ! - Giọng mẹ tôi lạnh tanh .

- Dạ , mẹ có gì dạy bảo ? - Tôi vội vàng quay người lại , đứng im chờ chỉ thị của Mẫu hậu nương nương .

Mẹ tôi uống một ngụm trà , rồi vẫy tôi lại gần :

- Tiên Nhi , con lại đây xem cho mẹ cái này , dạo này mắt mẹ không được tốt lắm .

- Dạ ... - Tôi nín thở bước lại gần mẹ , trong lòng không hiểu sao bỗng có linh cảm xấu .

Tôi nhận tập phong bì từ tay mẹ , rồi nhẹ nhàng mở ra ...

.

.

" Bộp ! " - Tôi đánh rơi tập phong bì đầy những ảnh là ảnh xuống đất . Những tấm hình chụp lúc tôi và Tiểu Phàm đi chơi bay tứ tung khắp mọi nơi trong căn phòng rộng thênh thang .

- Mẹ ... Mẹ theo dõi con hay sao ? - Tôi run run hỏi , như không dám tin vào sự thật đang ở trước mắt mình lúc này .

- Chia tay đi ! - Mẹ lạnh lùng - Thằng đó không tốt lành gì với con đâu . Mẹ đã điều tra kĩ lắm rồi , gia đình không những không ra gì , mà nó lại còn làm cái nghề đáng khinh ấy nữa ...

- Mẹ , con xin mẹ đừng nói nữa ...

- Tiên Nhi , mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi . Nếu con không chịu chia tay nó , thì mẹ sẽ có cách của mẹ .

- Mẹ ! - Tôi hét lên - Con thích cậu ấy ... Không , con đã yêu cậu ấy mất rồi ! Con không thể xa cậu ấy được , sao mẹ không chịu hiểu chứ ?

Mẹ tôi không trả lời , bà vẫn ngang nhiên uống trà mà không thèm để ý gì đến cảm nhận của tôi . Sau một hồi im lặng , mẹ tôi nói :

- Tiên Nhi , bây giờ mới chỉ là những rung động tuổi mới lớn của con mà thôi , con vẫn chưa hiểu tình yêu là gì đâu - Mẹ tôi ném tia nhìn sắc lẹm vào những tấm ảnh còn vương vãi trên sàn - Đừng để thứ tình cảm vớ vẩn ấy che mờ lí trí , đừng vì nó mà đánh mất tương lai tươi sáng của con .

- Mẹ thôi đi !

Tôi hậm hực bỏ lên lầu , mặc kệ những lời vô nghĩa mẹ tôi đang lẩm bẩm . Đáng ghét , sao mẹ tôi lại có thể quá đáng như thế kia chứ ? Sao mẹ lại có thể xen vào chuyện tình cảm của tôi ?
Tôi ... Tôi không cam tâm !


Sáng hôm sau , tôi phát hiện cửa sổ và cửa phòng mình bị khoá ; điện thoại cũng bị lấy mất từ lúc nào . Tôi vội vàng đập cửa và gào thét lên như một kẻ điên :

- Mở cửa ra ! Con phải đi học ! Mở cửa ra !

- Từ hôm nay , con tạm nghỉ vài bữa cho đầu óc tỉnh táo đi rồi hẵng học ! - Tiếng mẹ tôi vọng vào từ bên ngoài - Nhân tiện cũng đợi mẹ chuyển trường cho con luôn !

- Không ! Con không chuyển trường , cũng không nghỉ học đâu ! - Tôi đập cửa càng ngày càng mạnh - Mở cửa ra ! Vú Thất ! Mở cửa cho con !

- Con hãy ngoan ngoãn đi Tiểu Tiên !

Nói xong câu đó cũng là khi mẹ rời xa khỏi phòng tôi .

- Mở ra ! Mọi người đâu hết rồi ? - Tôi hét lạc cả giọng , tay đỏ bầm lên vì đập cửa - Mở cửa cho con đi mà !

- Tiểu thư , cô ngoan một chút đi ...

- Vú Thất ! - Tôi mừng rỡ . Từ trước đến nay , vú là người yêu tôi nhất và cũng là người mà tôi tin tưởng nhất - Vú đến mở cửa cho con hả ? Vú , vú mau mở cho con đi !

- Xin lỗi Tiểu thư ... nhưng lệnh của bà chủ ...

- Mặc kệ mẹ con đi mà , vú cứ mở cửa cho con đi .

- Tiểu thư , chính tôi là người đã báo cho bà chủ chuyện cô quen với cậu Tiểu Phàm . Tôi thành thực xin lỗi ...

Câu nói của vú Thất xẹt ngang qua óc tôi , làm cả thân người tôi chết lặng .
Vậy là ngay đến cả người tôi tin yêu nhất , cũng đã lạnh lùng quay gót bỏ tôi đi ...

- Tại sao ? Tại sao chứ ? - Nước mắt tôi bắt đầu giàn ra hai bên má - Tại sao vú lại phản bội con chứ ?

- Xin lỗi Tiểu thư , tôi làm vậy cũng là vì nghĩ cho cô thôi .

Tôi khuỵu xuống đất , cả người không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa . Trong đầu óc tôi tràn đầy những hình ảnh giữa tôi với Tiểu Phàm , nụ cười của hắn , những câu nói khi hai đứa tôi ở bên nhau ...

- Tiểu Phàm ... Tiểu Phàm ...
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Call boy : that's my lìfe

Bài gửi by daisywhite96 on 2/9/2010, 10:35 pm


Chap 5 - [END vs BEGIN]



Part 2 : La Tiểu Phàm :


Tôi thẫn thờ ngồi nhìn khoảng trống bên cạnh mình . Hôm nay Quạ chúa đột xuất nghỉ học .
Không hiểu sao trong lòng tôi chợt gợn lên một cảm giác trống vắng ...
Giờ học bỗng trở nên chán ngắt , chẳng còn chút thú vị gì nữa .

Thật kì lạ !

Tôi bước từng bước nhỏ ra cổng trường , đầu óc thầm mường tượng lại những hình ảnh về tôi và Quạ chúa khi hai đứa tôi ở bên nhau trong mấy ngày gần đây . Nhờ ơn con nhỏ đó , chuyện của Lệ Tử đã phần nào nguôi ngoai trong lòng tôi ; giờ nhớ tới chuyện đó , tôi không còn thấy quặn thắt trong tim nữa , mà tôi coi đó như một bài học về sự ngu ngốc nhất thời của mình ... Tôi chạnh lòng nghĩ tới Quạ chúa , liệu cô ta ở bên tôi cũng vì những lí do như Lệ Tử , hay là do cô ta thực sự thích tôi như những gì cô ấy đã tỏ tình ?

Tôi không biết . Mà cũng chẳng muốn biết .
Tôi chỉ rõ một điều , rằng bất cứ khi nào ở bên Quạ chúa , tôi đều cảm thấy lòng ấm áp và trái tim thì tràn ngập một niềm hạnh phúc vô cớ - dù nhỏ nhoi nhưng vô cùng mạnh mẽ !

- Cậu có phải là La Tiểu Phàm ? - Một người đàn bà trung niên đứng cạnh chiếc BMW mới coóng chợt gọi tôi lại .

- Vâng , bà là ...

- Ta là mẹ của Lam Đào Tiên , liệu ta có thể trò chuyện với cậu một lát chứ ?

Tôi ngơ ngác , rồi cũng gật đầu theo bà ấy vào trong xe .

Mẹ của Quạ chúa đúng là rất đẹp , ánh mắt bà ta đầy vẻ nghiêm nghị và cương quyết ; tôi nghĩ bà ta thuộc kiểu người đã quyết định điều gì là sẽ không bao giờ thay đổi chính kiến của mình . Không hiểu sao tôi bỗng có cảm giác chẳng lành , dường như khi cuộc nói chuyện giữa tôi và bà ta kết thúc ; cũng là lúc tôi phải dứt bỏ một thứ quan trọng của mình ... mãi mãi .

- Ta nghe nói cậu đang quen với Tiên Nhi ? - Bà ấy là người bắt chuyện trước .

Tôi gật đầu thừa nhận , lòng tò mò chẳng biết vì sao bà ấy lại hẹn gặp mình nữa .

- Vậy ta cũng nói luôn vào vấn đề chính - Bà ấy quay sang người đàn ông mặc áo đen ở phía vô lăng , rồi hất đầu ra lệnh - Cậu Tiểu Phàm , cậu là một thanh niên sáng sủa và rất thông minh , chắc cậu hiểu ta muốn nói gì rồi chứ ?

Tôi nhận lấy cái hành lí màu đen từ tay bà ấy , rồi mở ra xem ...

- Đây là 1 triệu đô , và điều kiện là cậu đừng gặp Tiểu Tiên nhà ta nữa .

- Cháu không hiểu ! - Tôi mở to mắt hết mức có thể , không dám tin là có ngày tôi được cầm nhiều tiền như thế trong tay . Nhưng vượt trên cả sự không dám tin ấy , là tôi không ngờ mẹ Quạ chúa sẽ trực tiếp đến tìm tôi để thương lượng như thế này .

- Đừng cố gắng lừa dối lòng mình nữa - Bà ta nhướng mày lên nhìn tôi , giọng đầy vẻ miệt thị - Ta nghĩ cậu là người rõ hơn ai hết , rằng vốn dĩ cậu và con gái ta không hợp nhau . Con gái ta là lá ngọc cành vàng , một tương lai tươi sáng rạng rỡ còn đang chờ nó ở phía trước . Quen với một trai bao như cậu , chỉ làm cho nó ngu dốt đi mà thôi .

Đúng thế , kết cuộc này ngay từ đầu tôi nên biết rõ mới phải . Nhưng tại sao tim tôi vẫn thấy đau khi nghe người khác nói về nó , rằng tôi và cô ấy không hợp nhau... Không bao giờ có thể đến với nhau được !

- Nếu ... cháu không đồng ý thì sao ? - Tôi ngẩng lên , mắt đối mắt với người đàn bà đầy quyền lực - Nếu cháu nói cháu đã yêu Đào Tiên rồi thì sao ?

Bà ta không trả lời tôi ngay , mà thay vào đó là nụ cười nhếch mép khinh thường đến tột cùng . Nhưng tôi không có gì để hối hận hết , tôi biết , ngay lúc này đây , là lúc tôi sống thật với bản thân mình nhất , muốn có được thứ tôi thích , muốn giữ lấy người mà tôi thực sự yêu ... Tôi không hề hối hận !

- Ba cậu bị bệnh gan rất nguy hiểm đúng không ? - Giọng bà ta lạnh lùng cứa từng nhát vào tim tôi - Hình như ta chưa giới thiệu với cậu , rằng ta quen tất cả hiệu thuốc ở Đài Bắc này thì phải ... Muốn ba cậu sống hay chết , tất cả tuỳ thuộc vào quyết định của cậu .

Ngõ hầu tôi cơ hồ muốn đông cứng lại , chân tôi không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một li . Bà ta đang đe doạ tôi đấy sao ? Bà ta lấy sinh mạng ba tôi ra đặt cược cho nước cờ này ư ?

- Alô , có chuyện gì vậy vú Thất ? - Bà ta bắt điện thoại di động ; rồi bỗng nhiên gương mặt bà ta xuống sắc thấy rõ , bà ta hốt hoảng thét lên - Tiểu Tiên đã bỏ trốn qua đường cửa sổ rồi sao ? Được rồi , vú mau báo cảnh sát đi . Ta sẽ về nhà ngay đây ... Rồi , rồi ...

Sau đó , bà ta lạnh lùng ném tôi lại bên vệ đường cùng cái va li tiền . Hừm , nhà giàu vẫn luôn ích kỉ và hách dịch như thế hay sao ? Lúc nào cũng coi những người ít tiền hơn mình là kí sinh trùng , là vi khuẩn sống bám trong không trung ?
Mẹ kiếp , tại sao tôi lại dính vào con nhỏ phiền phức đó cơ chứ ?

Mất tích ? - Lúc này tôi mới sực nhớ ra , trong lòng lại trào lên biết bao những cảm xúc lo lắng - Nhỏ đó thì có thể đi đâu được cơ chứ ? Có thể đi đâu nhỉ ? ...

.

.

.

- Đúng là đồ trẻ con ! - Tôi thở hồng hộc , dừng chân cạnh ngôi nhà nấm có cái mái màu đỏ ở Công viên Hướng Dương - Sở thích của cậu là làm người khác lo lắng bằng cách trốn vào đây hả ?

Quạ chúa hiện giờ trông thảm hại vô cùng : quần áo xộc xệch , tóc tai rối bù , mặt mũi lem nhem ; chân thì rớm máu , hai tay ôm chặt lấy thân mình như để giữ ấm ... Vừa nhìn thấy tôi , cô ta đã bật khóc nức nở ; tôi lại cảm thấy tim quặn đau , vội vàng ôm chặt lấy cô ấy :

- Đừng khóc nữa ... Ổn rồi , có tôi ở đây rồi ... - Tôi vừa nói , vừa hôn khắp mặt cô ấy .

- Tiểu Phàm , Tiểu Phàm ... Tiểu Phàm ... - Cô ấy nấc lên từng tiếng nhưng vẫn cố gắng gọi tên tôi - Tôi sợ lắm ... Tôi sợ mất Tiểu Phàm lắm ...

- Được rồi , tôi ở đây rồi . Đừng lo nữa ...


Cứ thế , tôi ôm chặt Quạ chúa mãi cho đến khi trời sẩm tối . Chúng tôi nương tựa lẫn nhau , ngồi dựa lưng vào ngôi nhà nấm nhỏ nhưng ấm áp ; cùng hướng ánh mắt lên phía bầu trời đầy sao lấp lánh . Tôi không quan tâm thời gian đã trôi qua là bao lâu , tôi chỉ ước muốn được mãi như thế này : Quạ chúa dựa vào người tôi , tôi thì nghe được tiếng tim đập nhẹ nhàng và đều đặn của cô ấy ...

- Chúng ta bỏ trốn đi , Tiểu Phàm - Quạ chúa nép mình sâu hơn vào lòng tôi , cô ấy thủ thỉ .

Lại câu nói này , trước đây , cũng đã từng có một người nói như vậy với tôi . Nhưng khi ấy tôi đã không có đủ can đảm để trả lời , còn bây giờ , tôi đã có đủ dũng khí để đối diện với tình cảm thực sự của mình hay chưa ?

- Nếu chúng ta cứ ở đây , nhất định mẹ sẽ không để hai chúng ta yên . Chi bằng chúng ta hãy trốn đi thật xa , thật xa khỏi nơi này ... Đến một nơi không ai biết chúng ta là ai , được vui vẻ và tự do ở bên nhau , nhé ?

Tiếng Quạ chúa như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó . Tôi ghì cô ấy chặt hơn , và giọng tôi cũng khẩn khoản hơn :

- Vậy chúng ta sẽ trốn đi !

- Thật chứ ? - Quạ chúa mừng rỡ nhìn tôi , đôi mắt long lanh còn sáng hơn cả vì sao lung linh nhất - Chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ ?

- Đương nhiên rồi ! - Tôi móc tay với Quạ chúa , cười tươi với cô ấy - Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau !

Rồi hai đứa tôi trao cho nhau nụ hôn hẹn ước - nụ hôn mà cho tới cuối đời , tôi cũng sẽ không bao giờ quên được . Tôi hôn cô ấy thật lâu , giữ lấy cô ấy thật chặt - cứ như sợ chỉ cần tôi buông lỏng ra một chút , là cô ấy sẽ biến mất mãi mãi vậy :

- Lam Đào Tiên , anh yêu em ! Dù có bất kì chuyện gì xảy ra , em cũng hãy nhớ giây phút này em nhé ; đừng tin những lời người khác nói , hãy tin anh ... mãi mãi em hãy tin anh !

Đào Tiên gật đầu , nhìn tôi thật lâu và mỉm cười hạnh phúc :

- Em không hối hận đâu . Em cũng sẽ mãi yêu anh , La Tiểu Phàm !


* * *


Hiện giờ là nửa đêm , Đào Tiên đã ngủ gục trên lưng tôi từ lúc nào ; và tôi thì đang trên đường cõng cô ấy về dinh thự nhà họ Lam . Tôi biết rằng nếu Tiểu Tiên tỉnh dậy , và biết tôi đã lừa cô ấy , nhất định cô ấy sẽ đau lòng lắm . Vì vậy mà tôi mới phải chọn thời gian muộn thế này , tôi không muốn cô ấy bị shock quá ...

Cuối cùng thì biệt thự màu trắng sữa ấy cũng hiển hiện ra ngay trước mắt . Tôi nhẹ nhàng bấm chuông , cố không gây một tiếng động nào khiến Tiểu Tiên thức giấc :

- Tiên Nhi ! - Lam phu nhân vừa nhìn thấy con gái , nước mắt đã vỡ oà ra thành hai hàng ; bà ấy vội vàng chạy lại phía tôi và Đào Tiên .

- Cô ấy đang ngủ ...- Tôi khẽ khàng .

- Mau , mau đặt nó lên lầu nhanh lên ! - Lam phu nhân thúc giục , tôi hiểu là bà ấy thương yêu Đào Tiên tới chừng nào .


Căn phòng của Tiểu Tiên vẫn gọn gàng và sạch sẽ như vậy ; trái ngược hoàn toàn với căn phòng đầy mùi bia và khai thối của tôi . Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường , và chậm rãi ngắm gương mặt cô ấy đang say ngủ - một gương mặt như thiên thần , như Đức mẹ cao quý của lòng tôi .

Tôi chạm ngón trỏ lên khoé mắt cô ấy , rồi lướt dần xuống hai cánh mũi đang phập phồng với hơi thở đều đặn : " Hừm , mới trốn có một ngày mà đã mệt thế này ... " - Tôi nghĩ , rồi phì cười vì sự đụng chạm của tôi làm hai mày cô ấy cong cong như con tôm khô . Ấy thế mà vẫn không chịu dậy , đúng là ngủ say như heo !

- Ê , Quạ chúa , em không dậy từ biệt anh hay sao ? - Tôi trêu chọc cô ấy , mặc dù tôi biết chắc chắn rằng cô ấy sẽ không nghe thấy những lời này đâu - Có phải trước đây , em rất ghét anh khi anh gọi em là Quạ chúa đúng không ? Em thích anh gọi em là gì nhỉ ? ... Đúng rồi , là Công chúa đúng không ? Vậy bây giờ anh sẽ gọi em như thế nhé , anh sẽ gọi mãi như vậy ... Được không em ?

Đào Tiên không cử động , chỉ có hơi thở là vẫn nhịp nhàng :

- Công chúa ...Công chúa ...Công chúa ...Công chúa ...Công chúa ...Công chúa ...

- Công chúa ...Công chúa ...Công chúa ...Công chúa ...Công chúa ...Công chúa ...

.

.

.

- Công chúa , anh sẽ chờ cho đến lúc em mua anh - Tôi cười - Khi ấy , anh sẽ mãi mãi là của em .

- Công chúa ... Anh yêu em ! - Tôi đặt nụ hôn cuối cùng lên môi Đào Tiên , và nhanh chóng rời khỏi chiếc giường vương đầy mùi quen thuộc của cô ấy .


Khi tôi bước xuống nhà , cũng là lúc Lam Phu nhân chuẩn bị lên lầu . Hình như bà ta không mấy tin tưởng khi để tôi và Đào Tiên một mình ở bên nhau :

- Sau hôm nay , tạm thời cháu sẽ không gặp Đào Tiên nữa .

Vừa nghe dứt câu nói ấy của tôi , Lam Phu nhân mừng rỡ , bà ta cảm ơn rối rít . Tôi cũng bật cười cay đắng , rồi nói với bà ấy :

- Bà đừng hiểu lầm , cháu xa Đào Tiên không phải vì sự đe doạ của bà đâu . Mà cháu sẽ chờ đến khi cháu và Đào Tiên trưởng thành . Nếu lúc đó cô ấy vẫn còn nhớ cháu , thì nhất định cháu sẽ không bao giờ rời xa Đào Tiên nữa ... - Rồi tôi cúi đầu chào Lam Phu nhân - Hẹn gặp bà vào một ngày không xa !

Đúng vậy , lần này tôi muốn chắc chắn mình sẽ không bị phản bội nữa ; cũng như tôi sẽ có thêm thời gian để cố gắng thoát khỏi hai tiếng [Call boy] - để một ngày nào đó trong tương lai , tôi sẽ có thể tự tin đứng trước Lam Đào Tiên , đường hoàng ngỏ lời với cô ấy ... Ừhm , ngày đó sẽ không xa lắm đâu !

Em hãy chờ anh nhé , Công chúa !
Hãy mãi mãi tin anh , Đào Tiên của anh ...

Anh yêu em !


Tôi bước đi về phía cuối phố , bỏ lại chiếc va li đầy những tiền là tiền ở nơi cổng sắt của dinh thự nhà họ Lam .
Trời bỗng nổi gió , và quán Night Club đang mở cửa đón chào tôi ...

Nhưng lần này tôi có bước vào trong cánh cửa gỗ màu nâu ấy không ?
Chẳng ai có thể trả lời cho câu hỏi ấy ...


--END--
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Call boy : that's my life

Bài gửi by •°o.O(¯`Ðäµ♥ Dß$K´¯)O.o°• on 3/9/2010, 9:04 am

uồi hay thế. Càng đọc càng thấy thích yêu rùi đó
Cảm động như phim Hàn Quốc ý giá mà
Sao mà ...........hay thế k biết hay
mm post tiếp đi mm, con đang đọc dở ứ chịu đâu

_________________
♥️Cassiopeia believe Dong Bang Shin Ki forever and ever♥️
♥️Cassiopeia hope Dong Bang Shin Ki forever and ever♥️
♥️Cassiopeia love Dong Bang Shin Ki forever and ever♥️


avatar
•°o.O(¯`Ðäµ♥ Dß$K´¯)O.o°•
Công chúa

Điểm : 3772
Rep : 63
Birthday Birthday : 18/03/1996
Join date : 01/07/2010
Age : 22
Đến từ Đến từ : 1 ngôi nhà nào đó ở 1 phường nào đó thuộc 1 quận nào đó trong 1 thành phố nào đó ở 1 đất nước nào đó trên 1 châu lục nào đó thuộc 1 hành tinh nào đó trong 1 dải ngân hà nào đó thuộc về vũ trụ đó có Cass và DBSK :x
Humor Humor : Hãy sống là chính mình để k phải hối hận :)

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/jiho_jandi_96

Về Đầu Trang Go down

Re: Call boy : that's my life

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết