z¶)_Qµ¥ñh |\/|åï_4Ë\/er
Cùng zô lớp ta tán phét lào !!! K đăng kí là thiệt đó ;)) Nên cố gắng mà đăng kí cho vui :))

Búp bê tóc đen

Trang 3 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3

Go down

Bạn chọn ai, Mike hay Hàn Thái Vũ?

Mike Kintaru
 
Hàn Thái Vũ
 
Đặng Tiểu Thiên
 
Phương Kim My
 
 
 
Xem kết quả

Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 31/7/2010, 3:44 pm

First topic message reminder :

Tác giả (người nắm toàn bộ kết thúc và bản quyền
truyện):
Laz [E].

Tên fic: Black hair doll.
(Tạm dịch: Búp bê tóc đen) .

Thể loại: Tình cảm: ban đầu hài hài tí, càng
về sau càng thấm ướt nước mắt. Nhiều người bảo nó hơi khó hiểu, không
sao! Laz sẽ chấm cho nó thêm mục bí ẩn.

Tình trạng: Hehe, on going... Go! Go! And I
don't know the end of this story =].

Rating: PG - Parental Guidance Suggested -
Truyện cần có sự đồng ý của phụ huynh thì con em mới được đọc, vì một số
đoạn trong truyện có thể không phù hợp với trẻ em [Bạn nào dưới 13+ dám
không léng phéng hỏi ý kiến bố mẹ mà cứ đọc thì hãy cẩn thận đấy ].




------------------------------------------------------------------------------------------


..::BLACK
HAIR DOLL::..

- Búp bê tóc đen -



CHAP 1: LOVELESS:




"Loveless" nghĩa là không yêu thương...

Em không phải là người không biết yêu...

Chỉ là bởi vì, em chưa gặp được người con trai đang nắm giữ mảnh ghép
còn thiếu mang tên "yêu thương"...


...của trái tim em thôi...


* * * * * * *


- Tao ghét mày!

Lê Ni Na - con bạn thân tôi yêu quý nhất nhìn thẳng vào mắt tôi và nói
vậy. Tôi đờ người trong giây lát:

- Tại sao?

- Tại vì mày không lãng mạn, không con gái...

"Ơ? Không con gái ư? Lí do hay nhỉ?"

- Nghĩa là sao cơ? Mày nói rõ hơn được không?

- Trời đất, nhìn mày xem... - Ni Na bứt tóc nhìn tôi một lúc, rồi lắc
đầu - Kim My ơi là Kim My, mày đã mười tám tuổi rồi đấy.

- Thì sao? - Tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Tao hỏi thật... - Ni Na bỗng làm mặt nghiêm túc - Mối tình đầu của mày
bắt đầu từ bao giờ?

- Tình đầu...Tao không có!

Tôi trả lời thành thật, nào ngờ Ni Na cú vào đầu tôi một cái rõ đau, rồi
nó bỗng gầm gừ lên như cọp cái:

- Mày là đầu mọc rễ sao? Mày đứng thứ nhất toàn trường làm gì trong khi
mấy cái vấn đề này thì... - Dường như không tìm ra được từ nào để nói,
nó rú lên một câu rồi bỏ tôi lại trên sân thượng trường - Mày là đồ
loveless!


"Con gái là cọp hay mèo?"

Nhiều lúc đến chính tôi cũng không giải thích nổi điều này dù tôi cũng
là con gái. Lấy Ni Na ra làm ví dụ là hay nhất: Nó vốn là một đứa bạn
hiền lành, đáng yêu, dễ thương... Là một con mèo chính hiệu! Ấy vậy mà,
cứ mỗi lần nhắc đến chuyện tình yêu tình báo là nó nhảy xổ lên y như một
con cọp cái dữ dằn!

"Tình yêu ư?" - Tôi không quan tâm lắm.
Mấy cô nàng đỏng đảnh kia ơi, nếu có thời gian rảnh ngoài học hành để
hẹn hò thì san bớt cho tôi đi. Phương Kim My tôi, thực sự ước một ngày
có sáu mươi tiếng, như vậy thì tôi đã có thể làm thêm biết bao nhiêu là
việc!

Là chị cả trong gia đình có ba đứa em, bố mẹ thì thất nghiệp, tôi phải
vừa đi làm vừa đi học cả ngày lẫn đêm. Tính ra mỗi ngày, tôi ngủ còn
chưa đến bốn tiếng. Tôi làm tất cả mọi việc: rửa bát thuê, phục vụ quét
dọn, đưa báo, dạy thêm tiếng anh, làm thêm ở tiệm bánh... Khổ một nỗi,
tiền chi trả cho đại gia đình này đã vượt quá đồng lương ít ỏi của tôi;
nay lại còn đeo thêm số nợ ba mươi triệu do ông bố thân "yêu" cờ bạc của
tôi mang lại...

Hỏi các bạn, như vậy thì tôi còn có thời gian để yêu với đương ư?

Nói thật, tôi cũng là con gái, cũng từng có một thời mơ mộng những
chuyện cổ tích giữa hoàng tử với công chúa; cũng từng ao ước một ngày
nào đó, sẽ có một chàng công tử cỡ Bi Rain phi bạch mã đến rước tôi
đi... Nhưng những ngày tháng phải lao động kiệt sức để kiếm tiền đã dạy
cho tôi biết rằng, cái thực tế tôi đang cần không phải là một chàng
hoàng tử phi bạch mã đi giải cứu công chúa, cũng không phải là một tình
yêu lãng mạn như trong truyện cổ tích, mà là TIỀN! TIỀN! TIỀN!... và
TIỀN!


* * * * * * * *

Trống tan học vang lên, cả cái lớp 12A11 chúng tôi ào ra ngoài như chim
sổ lồng, quên luôn cả việc chào thầy giáo. Tôi cũng cuống cuồng thu dọn
sách vở: "Tệ thật, muộn làm thêm mười phút rồi, thả nào cũng bị trừ
lương cho coi!"

- Tao về trước nhé Ni Na.

Mặc dù mặt nó vẫn còn hầm hầm (chắc vẫn tức tôi vụ lúc nãy), nhưng cái
gật nhẹ đầu của nó cũng làm tôi nhẹ lòng.
Thôi, dù gì thì nó cũng vì lo cho tôi nên mới như vậy, tôi nhéo má nó
một cái rồi chạy ù ra ngoài cửa. Mọi ngày, Ni Na thường cùng tôi ra bến
bus, nhưng chắc hôm nay nó có hẹn với chàng rồi, tôi cũng chẳng buồn hỏi
nữa.

Tôi cố sải những bước thật dài trên hè phố, gần như là chạy, vậy mà cái
bến bus vẫn xa tít tắp. Gần 12h30 rồi, thả nào cũng bị bà chủ mắng cho
mà xem...

12h45 , tôi mồ hôi nhễ nhại phi vào hàng bánh phía cuối phố:

- Xin lỗi, cháu tới muộn!

Tôi chưa vào đến cửa thì đã hét lên như thế. Quả nhiên, bà chủ mặt hầm
hầm như thịt bầm nấu cháo đứng chắn ngay giữa lối ra vào, mặt tôi tái
mét: "Chết rồi, lại bị mắng té tát cho coi..."

- Phương Kim My... - Tay bà chủ từ từ đưa lên cao.

"Trời đất , lần này lại còn cả đánh nữa ư?" - Tôi nhắm chặt mắt
lại...

1.

2..

3...

BỘP!

- Cháu đi đường có mệt không? Có nóng không? Vào đây uống li nước đá đi!

Tôi gần như ngã ngửa: "Tay bà chủ đang nắm chặt lấy tay tôi ư?"

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?


- Nước có vừa miệng cháu không? - Bà chủ vừa hỏi vừa lấy tay phe phẩy
quạt cho tôi.

- Àh, vâng ạ... - Tôi cầm li nước trên tay mà vẫn run run như không còn
tin vào tai mình nữa. Rốt cuộc hôm nay bà chủ làm sao vậy, có phải là
uống lộn thuốc không nhỉ? Hay là thực ra tôi đã bị ngất sau cú tát trời
giáng ban nãy của bà chủ, là tôi đang mơ đúng không?

- My này, có phải là hiện giờ cháu đang đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi
gia đình không? - Bà chủ vuốt sợi tóc bị rớt ra ngoài của mình, gài vào
tai và hỏi tôi.

- Dạ, vâng... Có chuyện gì không ạ?

- Chả là thế này , cô có một đứa cháu, năm nay nó học lớp 11... - Bà chủ
di di ngón tay lên mặt bàn, ra chiều khó nói.

Tôi thấy muốn khó chịu quá, đành phải lên tiếng trước:

- Dạ, cô cứ nói đi, đừng ngại. Dù gì cháu với cô cũng là chỗ quen biết
nên...

Như chỉ chờ câu nói ấy của tôi, bà ta nhảy chồm lên:

- Cháu có thể kèm nó môn Tiếng Anh được không? Tiền nong thì không thành
vấn đề 300K/1 buổi, học vào tất cả các tối trong tuần. Nếu muốn cháu có
thể tăng giá, chỉ cần cháu đồng ý dạy nó là được.

Bà ta nói một hơi cả đoạn trên, tôi phải căng tai ra mới nghe nổi bà ta
đang nói về cái gì. Tôi giơ tay ra chiều bà ta nên bình tĩnh lại:

- Dạ, về cái này thì... - Học vào tất cả các tối trong tuần ư? Tôi lưỡng
lự - Cháu cũng phải dạy thử em ấy vài buổi mới biết được ạ. Cháu không
chắc có thể theo được lớp 11...

Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng tôi đã đồng ý cả chục lần rồi:
300K/1 buổi - Công việc này đâu phải là dễ kiếm?

- Không sao, không sao, cháu cứ thử đi, cô tin vào cháu mà.

- Vâng ạ.

- À, với lại... - Bà chủ lại tỏ vẻ khó nói.

- Có gì nữa không ạ?

- Nếu có thể thì cháu lo bữa ăn tối luôn cho nó được không?

"Cái gì cơ?" - Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, rốt cuộc là làm gia sư hay làm
ôsin đây?

- Tại sao lại phải thế ạ?

- Àh, là tại cha mẹ nó đang ở nước ngoài, nó sống một mình. Cháu biết
đấy, nó là con trai thường chẳng bao giờ lo chuyện ăn uống, cô cũng bận
nhiều việc nên không thể lo cho nó kĩ càng được. Tại cô đã hứa với bố mẹ
nó là sẽ chăm sóc nó cẩn thận... Kim My, cháu giúp cô nhé?

Tôi nhìn nét mặt nhăn nhó của bà chủ mà cũng xúc động, đành ậm ừ cho qua
chuyện:

- Vâng, để cháu thử xem ạ.

Bà chủ quay qua chiếc bàn kính bên cạnh, lấy tờ giấy trắng cùng cây bút,
ghi ghi một lúc rồi đưa tôi:

- Đây là địa chỉ nhà nó đang ở. Chủ Nhật này, nếu cháu có rảnh thì đến
nhà làm quen với nó luôn cũng được, cô sẽ bảo trước với nó cho.

Tôi cầm tờ giấy, gật gật đầu:

- Vậy em ấy không ở cùng nhà với cô sao?

Vừa nghe dứt câu, mặt bà chủ bỗng biến sắc. Bà ta tỏ ra thực sự lúng
túng trước câu hỏi của tôi:

- À, cháu biết đấy... - Bà ta lấp liếm - Con trai thường thích ở một
mình... Mà thôi, cháu mau ra làm việc đi, có khách kìa.

Bà ta nói thế rồi vội lẩn vào trong phòng.
Hành động của bà ta sao mà làm tôi thấy nghi ngờ quá...


Được sửa bởi daisywhite96 ngày 2/9/2010, 9:57 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : thêm bảng cho nó màu sắc)
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down


Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 1/9/2010, 5:39 pm

mm da bao la phai doi 1 nam nua ma lai
hay thif cm nhieu nhieu vao

daisywhite96
Quan lục phẩm

Join date : 14/07/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by MyPN on 3/9/2010, 9:58 am

daisywhite96 đã viết:Tình hình là tớ sẽ bị cấm máy mất một năm, thành ra sẽ phải post liên tục trong một đêm. Mất cả hay, nhỉ?
Nhưng đề nghị các bạn cứ từ từ mà đọc, đừng ham quá làm gì. Mà truyện này cũng vẫn ở ongoing cơ, chả biết bao giờ tác giả mới viết cho đoạn kết, nên đọc hết cả trong vài ngày thì cũng chán lắm.
Hehe, cm cho tớ nhiều nhiều vào nhá
hic Á, đau ai ma` ac' doc. the' Gì chứ bat' m` k dk dung` may' 1 nam Gì chứ ma` ten may' c. em nha` nay` hay nho? Yêu ghê My - Ly - Vy =))

MyPN
Quan lục phẩm

Join date : 04/07/2010

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/cobe-mattron

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by MyPN on 3/9/2010, 2:14 pm

daisywhite96 đã viết:Bác Laz này có thói quen dùng từ "không giận mà có uy "hay không to mà có uy, nghe đến ớn
Còn cái truyện Hana yori dango dc nhắc đến ý mà, là truyện con nhà giàu, hay là vườn sao băng, mà các bạn đều biết đến rồi.
Cái bánh tapa-chou thì bó tay,không hiểu nó là bánh gì.
Theo như tớ đoán thì bác Laz - người giữ bản quyền truyện này - từng là dân Kim Liên, THPT ấy, và có sang Nhật. Mọi địa điểm được nhắc tới mà không phải nhà riêng của nhân vật đều là có thật và chính xác. Tương tự với công ty của Mike.
Nói đến Mike, bạn Linh và bạn Bình cho biết cái. Tên của Mike là mai-cờ hay là mi-ke?
Ông Laz thì bảo " Thôi các bác cứ gọi là mai-cờ cho em nhờ", nhưng mà ông lại gọi là mikkun, thế là mi-ke
truyện này nh` chỗ b` cười qá =)

MyPN
Quan lục phẩm

Join date : 04/07/2010

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/cobe-mattron

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by MyPN on 17/9/2010, 3:44 pm

daisywhite96 đã viết:Các bạn cho tớ vài tràng pháo tay chứ nhể
bốp bốp bốp bộp bộp bộp =)) Yêu ghê long lanh

MyPN
Quan lục phẩm

Join date : 04/07/2010

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/cobe-mattron

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 23/9/2010, 9:30 pm

Tiếp tục nào
Phần 2...
CHAP 38: BA NĂM SAU:



Người ta nói: Thời gian có thể xoá nhoà tất cả.

Xoá đi yêu thương, đau buồn và nước mắt.

Ngày nào em cũng cầu xin Thần thời gian:

Phải làm thế nào mới xoá bỏ được hình bóng anh?




* * * * * * *


Bây giờ là Tết - Tết cổ truyền của người dân Việt Nam ấy.
Đường phố vắng lặng hẳn, người ta về quê ăn Tết hết rồi.

Nhớ quá!

Nhớ cái sự ồn ào và nhộn nhịp ngày thường của phố phường Hà Nội.
Nhớ những tiệm ăn nhỏ bên lề đường lúc nào cũng niềm nở đón chào khách.
Nhớ những cửa hàng quần áo, túi xách, giầy dép lúc nào cũng nườm nượp khách ra khách vào.

Nhớ!
Nhớ cái hương vị thường ngày.

Nhớ!

Hình bóng một ai đó, không thể xoá nhoà...


- Thật là chúng ta nên đi không?

Ni Na ngoái sang tôi, lúc này hai đứa tôi đang dạo quanh Bờ Hồ - nơi đáng lẽ là chốn tụ họp tấp nập nhất của người dân Hà Nội.

- Vậy mày muốn bỏ lỡ cơ hội này? - Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà vặn ngược lại - Khó khăn lắm chúng ta mới giựt được học bổng, cơ hội này không phải dễ dàng mà có được đâu...

- Nhưng tao vẫn chưa chuẩn bị tâm lí kĩ... - Nó thở dài - Nhanh quá! Tao vẫn chưa muốn xa bố mẹ và chị hai.

- Thôi đi bà nội! - Tôi cốc nhẹ vào trán nó - Mày và tao đều đã trưởng thành cả rồi.

- Hai mốt có gì mà trưởng thành? - Nó bĩu môi, xoa xoa chỗ trán tôi vừa cốc.

- Theo mày thì chín mươi tuổi vẫn còn là teen đúng không? - Nói xong, tôi và nó cùng bật cười.

Ni Na dõi mắt ra phía cầu Thê Húc xa xa, nó hít thật sâu cái hương vị mà chỉ Tết Việt Nam mới có. Tôi đã từng hỏi nó đó là hương vị gì, nhưng nó nói nó không biết, chỉ là cảm thấy một chút gì đó xao xuyến và bâng khuâng ở trong lòng...

- Nhưng đó là Nhật bản đấy? - Nó quay sang tôi, ánh mắt đầy hàm ý - Mày thực sự sẽ không sao chứ?

Rồi, bỗng chốc nàng tiên im lặng ghé thăm chỗ hai đứa tôi.
Có một thứ gì đó chắn ngang cuống họng và tôi không thể trả lời được.

Một lúc lâu sau, thấy tôi không có động tĩnh gì, Ni Na nói:

- Thôi , chúng mình về, thả nào lão Thiên cũng ầm ĩ lên cho coi!

Nó làm cái mặt nhăn như khỉ, tay giơ giơ cào cào như Tinh Tinh muốn xổng chuồng. Tôi bật cười, bất chợt nhớ lại con đường học trò hồi cấp III đầy mơ mộng mà tôi đã từng đi qua...


Ở nơi ấy:

Có niềm vui, có nụ cười.

Có nỗi buồn, có nước mắt.

Có tình bạn, và tình yêu.

Có Ni Na.

Có Tiểu Thiên, và Tiểu Thư.

Có Thái Vũ.

Có tôi... và có...


.

.

.


- Này, cô gái nhà quê, bạn có đang thực sự chú tâm không đó? - Tiểu Thiên khua tay trước mắt khiến tôi sực tỉnh khỏi cơn mê về quá khứ.

- Dĩ... dĩ nhiên! - Tôi ngượng ngùng vì bị bắt quả tang không học bài.

- Vì hai người nhờ dạy tiếng Nhật nên tôi mới phải vất vả thế này... - Tiểu Thiên nhăn mày, lừ mắt sang phía Ni Na đang lén ăn vụng thịt bò khô.

Con nhỏ Ni Na vừa thấy Tiểu Thiên hầm hừ đã nhanh chóng giấu biệt gói thịt bò đi. Mà không phải nó ngại bị Tiểu Thiên phát hiện đâu, mà cái nó sợ ở đây là Tiểu Thiên sẽ ăn ké cùng với nó. Amen, bạn tôi ơi, đến bao giờ mày mới người lớn được đây?

Với lại, tôi quên chưa nói với các bạn: Ni Na đã chia tay Nhất Long từ một năm trước. Lí do thì là tất cả những gì không hợp nhau giữa con trai và con gái, bất đồng quan điểm dẫn tới đổ vỡ một tình yêu thôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in hôm nó bị thằng Long quẳng ra ngoài cuộc đời và tình yêu của gã, nó đã hậm hực khóc như mưa. Nhưng nó khóc không phải vì nuối tiếc một tình yêu, mà nó khóc vì nuối tiếc đã không đánh cho gã Long một trận nên thân trước khi breaking up. Từ đó tôi có thể suy ra, con nhỏ này vẫn chưa biết yêu thật lòng là gì, vậy mà ngày xưa nó suốt ngày ca than tôi là Loveless.

Mà từ bao giờ tôi trở thành người rõ ràng về mặt tình yêu thế này, thực sự tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng chỉ có một điều tôi dám khẳng định chắc chắn, rằng trong ba năm qua, nếu không nhờ có Ni Na và Tiểu Thiên, tôi có lẽ đã không sống nổi cho tới bây giờ. Cú sốc đó thực sự quá lớn...


- Kim My, bạn lại không chú ý nữa rồi. - Tiểu Thiên uể oải.

- Xin... xin lỗi , tôi đang mải nghĩ một vài chuyện - Tôi lúng túng, vội vàng chúi mắt vào cuốn "Giao tiếp thông thường của người Nhật".

- Nếu còn một lần nữa, tôi sẽ không hướng dẫn cho bạn nữa đâu. - Tiểu Thiên đe doạ.

- Thôi đi ông tướng, sướng thế còn gì?

Ni Na lại buông ra một câu đầy hàm ý, dĩ nhiên tôi hiểu hàm ý trong đó là gì và tất nhiên là không ngoại trừ cả Tiểu Thiên cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói đó. Chẳng thế mà cậu ta đáp trả lại ngay:

- Cả bạn nữa, ăn nhiều như vậy không sợ sau này "chống ề" sao? - Thiên hừ mũi.

- Yên tâm, sau này có "chống ề" tôi cũng sang nhà xin một chân làm vợ hai của cậu! - Rồi cái Na quay sang tôi, mắt nó hấp háy trêu chọc - Được không, vợ cả?

Tôi nhún vai, còn Tiểu Thiên không nói gì. Ba năm qua, tôi và Tiểu Thiên đều đã quá quen với trò đùa này, và dĩ nhiên bây giờ chẳng còn chút hứng thú gì nữa.

Hừm, mà tôi cũng nên kể qua một chút về Tiểu Thiên cho các bạn biết chứ nhỉ?

Ba năm trước, chúng tôi tốt nghiệp phổ thông và thi Đại học. Tôi và Ni Na đều đỗ vào đại học Y - mặc dù hai đứa chẳng ai thích làm những nghề liên quan đến máu me từa lưa hột dưa. Nhưng vì nguyện vọng và niềm tự hào của bố mẹ nên hai chúng tôi đành dấn thân vào con đường bác sĩ - mà cụ thể là bác sĩ thú y... Ậy, tôi đùa đấy, là y tá thì đúng hơn.

Còn Tiểu Thiên và Tiểu Thư thì thi vào Đại học Quốc gia. Nhưng đáng tiếc, hai anh em thi thì chỉ có Tiểu Thiên đỗ, và dĩ nhiên, cô em Tinh Tinh trời đánh của cậu ta trượt lòi con mắt. Rồi sau đó thì các bạn biết đấy, Tiểu Thiên ở Việt Nam một mình, còn cô em trời đánh của cậu ta sang Mĩ và học một đại học vớt vát nào đó bằng tiền của bố mẹ. Ừm, dẫu sao thời cấp III của tôi cũng tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ, và một phần đó cũng là nhờ Tiểu Thư. Tôi thực sự luôn cầu chúc cho nhỏ đó đạt được nhiều may mắn!


Tháng trước, tôi và Ni Na có tham gia một cuộc thi để giựt học bổng sang Nhật. Khi ấy, hai đứa tôi hoàn toàn chỉ thi với mục đích vui là chính - trượt cũng vui, chứ không hề ngờ rằng một tháng sau đó hai đứa tôi phải ngồi nhà và ngâm một chồng sách mang tên "Giao tiếp thông thường của người Nhật". Vốn dĩ tôi cũng hơi lưỡng lự, nhưng tại bố mẹ cũng cổ vũ nhiều nên tôi đành nhắm mắt đưa chân, được tới đâu hay tới đó. Đằng nào, đây cũng là một cơ hội tốt để tôi tìm hiểu về đất nước mình yêu thích...

Hơn nữa, tôi vẫn luôn mong một phép lạ sẽ xảy ra...
Một phép lạ sẽ mang tôi và anh về với nhau.

Giờ tôi và Ni Na đang phải nhờ gia sư bất đắc dĩ Đặng Tiểu Thiên huấn luyện tiếng Nhật thông thường cho hai tuần trước khi đi. Vì cậu ta đã từng có một thời gian ở bên Nhật - hình như đó là khi cậu ta đi du lịch hè năm lớp 11 thì phải.

- Kim My, bạn lại không chú ý nữa rồi. - Tiểu Thiên nheo mày, rồi cậu ta đứng lên - Tôi thực sự chịu bạn rồi đó, không thể dạy được đâu.

- Tiểu Thiên à... - Ôi trời, đánh chết cái tật lơ đãng của tôi đi cho xong.

- Kệ hắn đi, xem hắn đi được bao xa? - Ni Na lại tiếp tục châm chích.

- Bạn! - Tiểu Thiên giận tím mặt, nhưng không cãi được gì nên càng tức hơn.

- Thôi nào, thôi nào... Chúng ta học thôi! - Và tất nhiên, tôi lại trở thành người làm hoà bất đắc dĩ cho hai con sư tử Hà Tây này. Amen!


* * * * * * *


Buổi tối.
Sau giờ ăn cơm.


- A, sao cái này lại khó vậy chứ? - Ni Na vò đầu bứt tai với tôi, nó lăn lộn trên giường hết bên này đến bên khác.

- Muốn kêu thét gì thì về nhà mày mà la! - Tôi kí đầu nó rõ đau - Biết nhà tao đông người không hả?

- Chài, nhờ có tao mà nhà mày trông sáng sủa hẳn! - Nó chịp miệng - Tao đúng là Thiên thần mà.

- Thế thì xin mời Thiên thần bay về tổ, đừng có ngủ chùa nhà tao nữa! - Tôi làm động tác đưa tiễn - Đêm nào mày cũng gác chân lên người tao, khó ngủ lắm.

- Này, nếu không phải tại bố mẹ tao đi công tác, chị tao đi cưới chồng... thì tao cũng chẳng thèm sang nhà mày đâu! - Nó lè lưỡi.

Tôi nhăn mặt đáp trả, rồi cũng nhảy lên giường ôm lấy nó. Tôi chọc vào hông nó, nó lăn ra cười ha hả. Chơi một hồi mệt quá, tôi lại quay sang hỏi:

- Thế bố mẹ mày và chị Vy không có ý kiến gì hả?

Nó nghịch nghịch tóc tôi, giọng nói như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó:

- Mọi người bảo tuỳ tao thôi! Vì dù gì đây cũng là công sức của tao, là sự lựa chọn của tao, chẳng ai ép được cả.

- Vậy mày tính sao? Đi hay không? - Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của nó.

- Mày nghĩ tao bỏ mày được sao? - Nó nhe răng ra cười, ánh mắt nham hiểm.

Tôi ngồi dậy, theo quán tính lại sờ tay lên cổ - đụng trúng sợi dây chuyền bạc có khắc hình mặt búp bê. Nhìn vật này, tim tôi như thắt lại... Quả thực, tôi vẫn chưa quên nổi chuyện xưa!

- Rồi mày sao? Có dự định gì khi sang đó chưa? - Ni Na cũng ngồi dậy theo tôi, nó cũng lần tay theo cổ và chạm vào sợi dây chuyền của tôi.

- Thì học bổng mà, dĩ nhiên là...

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì Ni Na đã chen ngang:

- Mày biết tao hỏi chuyện gì mà.

Thấy ánh mắt nó nghiêm túc, biết trốn cũng không được, tôi đành ấp úng:

- Tao muốn tìm Thái Vũ, để cám ơn cậu ấy đã trả nợ giúp...

- Còn gì nữa? - Nó gặng hỏi, nhất định không chừa cho tôi con đường thoát thân.

Tôi im lặng, hai tay bấu chặt vào nhau làm các khớp xương như muốn long ra.

- Và... và tao...

Ni Na cũng lặng im chờ đợi tôi mở lòng, tôi nghĩ mình không nên giấu nó làm gì:

- Và tao muốn tìm anh ấy, tao muốn được gặp anh ấy.

Hình như Ni Na chẳng mấy bất ngờ trước câu trả lời của tôi, nó nằm thụp xuống giường và nói:

- Ngu ngốc!... - Nó im im một hồi, rồi cái giọng thân thương và quen thuộc của nó lại cất lên bên tai tôi - Nhưng như vậy mới là Kim My tao quen.

Tim tôi rung lên một nhịp:

- Cám ơn mày! - Tôi ôm chầm lấy nó.

- Mà ngẫm một tuần sau phải xa tên Tiểu Thiên đó... - Nó thì thầm, hình như là ngại ngùng - Cũng thấy buồn, thấy nhớ...

- Á à! - Tôi hét lên, nhảy vào trêu chọc nó - Bắt quả tang mày đơn phương người ta nhé! Mai tao mách Tiểu Thiên!

- Đáng chết, con nhỏ này... - Ni Na cũng không vừa, nó quay sang thọc lét tôi.

Và đêm đó, tôi đã cười thật nhiều.
Với bạn tôi, với những dự định trong tương lai...

Và ba năm trước, cũng trong một đêm như thế.
Tôi đã cười thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều.
Với anh ấy... với những kỉ niệm đã qua.


(to be cont)


daisywhite96
Quan lục phẩm

Join date : 14/07/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Tái xuất giang hồ...

Bài gửi by daisywhite96 on 23/9/2010, 9:40 pm

P/S : Ậy , từ chap này sẽ có một vài điều phi thực tế . Mong các bạn bỏ qua cho Laz ( tác giả cũng không cố tình đâu mờ =]] ) .


----------------------------------------------------------------------------------------------



CHAP 39: NHẬT BẢN:




Một đất nước xa lạ.

Những con người xa lạ.

Nhưng không hiểu sao...

Em thấy nó thật gần gũi và quen thuộc.




* * * * * * *


Sân bay Nội Bài.
Ngày 20/2.

Mới đó mà hai tuần đã nhanh chóng trôi qua. Hiện giờ tôi, Ni Na cùng người nhà của hai đứa đang có mặt ở sân bay để thực hiện cuộc đưa tiễn cảm động, đầy nước mắt.

Cái Na nhất định đòi chị Vy mua cho bằng được cái Laptop vaio, và cuối cùng thì hôm trước ước mơ của nó cũng thành hiện thực nên bây giờ trông vẻ mặt nó tươi tỉnh lắm, chẳng thấy đau buồn gì khi sắp phải xa gia đình.

Tôi cũng vậy. Vì tôi biết, có phải tôi đi đánh bom khủng bố nhà băng hay đi kháng chiến đâu, tôi đi rồi sẽ trở về... Tôi biết vậy nên không buồn. Hơn nữa, tính tôi sinh ra cũng đã mạnh mẽ rồi, việc xa gia đình trong khoảng thời gian hai năm không phải là chuyện gì đó quá kinh khủng và tồi tệ đối với tôi.

- Con đã mang đủ hành lí chưa Kim My? - Mẹ nắm lấy tay tôi.

- Mẹ à, hành lí đã chuyển qua bên đó từ hai ngày trước rồi... - Tôi cố gắng trấn tĩnh mẹ, hình như mẹ có vẻ căng thẳng và lo lắng lắm.

- My à... - Mẹ tôi vẫn nài nỉ.

- Con đi rồi về mà mẹ... - Tôi cố gắng giữ giọng mình theo cách bình thường nhất mà nó có thể, dù gì giây phút chia tay cũng làm tôi muốn bật khóc - Mẹ ở nhà, nhớ phải tự chăm sóc bản thân. Mẹ nhắn bố là không nên làm việc quá sức, con vẫn còn một chút tiền tiết kiệm để trong tủ học... Bảo các em giữ gìn sức khoẻ và cố gắng học hành.

Mẹ tôi bật cười, rồi ôm chầm lấy tôi:

- Con bé này, rốt cuộc ai mới là mẹ đây ?

- Hi, con là bà mẹ trẻ mà! - Tôi bông đùa, hít thật sâu mùi hương vương trên áo mẹ.

"Xin thông báo: Quý khách đi Nhật bay chuyến 10h, tập trung ở cửa số 2. Xin thông báo..."

Nghe tiếng cô phát thanh viên, tôi nhẹ nhàng buông mình ra khỏi vòng tay mẹ. Từ hôm nay, tôi thực sự phải xa mẹ và tự lập rồi:

- Con phải đi đây! - Tôi cười tươi với mẹ, vẫn cố kìm nén giọt nước mắt đang chực trào ra.

- Em cũng phải đi đây chị! - Cái Na cũng nối gót theo sau tôi, giọng nó nghèn nghẹn - Cháu chào bác!

- Em chào chị ạ! - Tôi quay sang chị Vy, chị vẫn luôn hiền lành và trong sáng như một thiên thần.

- Vậy hai đứa đi cẩn thận! - Mẹ tôi và chị Vy cùng đồng thanh, và cùng vẫy tay tạm biệt tôi với cái Na khi hai đứa lê bước đến cửa số 2 theo lời cô phát thanh viên.

Vì vừa Tết xong nên sân bay không đông lắm, chúng tôi có thể dễ dàng mò ra được cửa số 2 và xếp hàng theo lời hướng dẫn của anh bảo vệ. Chỉ còn vài phút nữa thôi là tôi thực sự phải xa nơi này, xa Hà Nội - xa quê hương yêu dấu của mình, xa những người thân yêu và những kỉ niệm đẹp tôi luôn rất trân trọng và ghi nhớ trong tim...

Đúng là có mất đi mới biết giữ gìn, không ngờ vào giờ phút này tôi mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của non sông đất nước mình.

Nói thế nào nhỉ?
Tim tôi, và cả thân thể tôi đang run lên.

Tôi hồi hộp quá!

- Cái tên quỷ này, nói không đến là không đến thật... - Ni Na rít lên, hiển nhiên người nó đang ám chỉ là anh chàng mà ai cũng-biết-là-ai-đấy.

- Ai bảo hôm qua mày làm căng quá làm chi? - Tôi nhân lúc trêu chọc - Giờ xa rồi mới thấy nhớ, phải không?

- Gì? - Nó gắt lên với tôi, nhưng cái màu hồng hồng trên má nó kia là gì chứ? Tôi biết tỏng nó đang ngượng ngùng rồi - Ai mà thèm nhớ tên đó? Đúng là đồ quỷ, đồ Tinh Tinh lai giống vượn mà!

Tôi suýt nữa bật cười vì câu nói của Ni Na. Nào ngờ trước khi tôi kịp phát ra bất kì âm thanh gì, thì giọng nói lạnh băng của cậu ta đã vang lên:

- Bạn nói xấu tôi đấy à? - Tiểu Thiên xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi, và trên tay cậu ta đang cầm một chiếc vé máy bay.

Cả tôi và cái Na cùng cứng họng. Nhưng dĩ nhiên bạn tôi can đảm hơn tôi, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần và lắp bắp:

- Cái... cái quái gì trên tay cậu kia? - Nó chỉ vào tấm vé trong tay Thiên - Đừng nói là cậu cũng...?

Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời:

- Dĩ nhiên, bố mẹ và em gái tôi đang du lịch ở bên Nhật.

Và giây phút đó, tôi rốt cuộc cũng hiểu các từ "bất ngờ" và "trùng hợp" có nghĩa là gì.
Amen!

Chúa nhân từ, hãy phù hộ cho con người nhỏ bé - là con - Phương Kim My này!


* * * * * * *


Tôi cũng không rõ thời gian đã trôi qua là bao lâu.
Chỉ biết rằng hiện giờ tôi và cái Na đang có mặt ở sân bay Narita thuộc thủ đô Tokyo của Xứ sở hoa anh đào. Trời đất, tôi như chết lặng khi nghe những tiếng xì xà xì xồ bên tai mình. Quả nhiên việc không hiểu ngôn ngữ của nhau là một chuyện rất đáng sợ, cứ có cảm giác như mình là người duy nhất bị lạc ra ngoài Thế giới vậy.

Nhưng dẫu sao hiện tại, bên tôi vẫn còn có Ni Na và Tiểu Thiên. Có hai người này, tôi nghĩ chuyến du học của tôi sẽ ổn thoả cả thôi.

- Hai bạn ở trong kí túc xá à? - Tiểu Thiên hỏi tôi khi ba đứa tôi lê bước ra ngoài sân bay.

- Ừm, nhà trường đài thọ cả mà! - Tôi cố gắng quên đi cảm giác mình là người ngoài hành tinh ban nãy - Nghe đâu trường này cũng có tiếng lắm, lại đẹp nữa.

Tiểu Thiên không hỏi gì thêm, cậu ta vẫy taxi cho hai đứa tôi và xì xà xì xồ gì đó với người lái xe. Xong đâu đấy, cậu ta quay sang tôi, tiếp tục giọng nói vô cảm:

- Tôi đã nói cho ông ta địa chỉ kí túc xá, giờ tôi phải qua chỗ nhà tôi một lát... - Cậu ta ngập ngừng, dường như có gì khó nói.

- Sao vậy? - Ni Na nhổm lên, hình như từ nãy giờ nó đang mải suy nghĩ chuyện gì đó.

- Hai bạn thực sự sẽ không sao chứ? - Cậu ta gãi má - Ý tôi là về chuyện giao tiếp...

Tôi thần ra giây lát, rồi phì cười vì không ngờ Tiểu Thiên cũng chú ý tới điều này.

- Không sao đâu, trường của tôi là trường Quốc tế nên chắc người trong kí túc xá cũng sẽ có người Việt thôi. - Tôi dừng lại giây lát để ngó xem biểu hiện của cậu bạn, nhưng thấy cậu ta vẫn chăm chú lắng nghe nên tôi đành tiếp tục - Hơn nữa, chẳng phải chúng tôi đã được cậu gia sư trong hai tuần hay sao? Tôi không nghĩ điều đó là vô ích...

Tiểu Thiên không nói thêm gì, cậu ta chỉ ừ hữm trong cuống họng. Nhưng tôi không nói, cậu ta không nói, không có nghĩa là người thứ ba Lê Ni Na cũng chấp nhận câm lặng. Trước khi tôi và nhỏ bạn leo lên taxi, nó đã không ngần ngại mà hỏi thẳng Tiểu Thiên:

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa chứ?

- Tôi tưởng bạn ghét giáp mặt tôi lắm kia mà? - Tiểu Thiên châm chích, có lẽ anh chàng đã nhận ra mình đang ở thế thượng phong.

- Tôi hỏi thật đó! - Ni Na gắt, nhưng tôi biết đây là những lúc nó thực lòng nhất.

- Yên tâm. - Tiểu Thiên với tay qua ô cửa sổ và xoa đầu Ni Na - Xong việc tôi sẽ tìm gặp hai bạn. Từ giờ cho tới lúc đó, cố mà giữ mình nhé?

Và chiếc taxi nhanh chóng mang tôi cùng Ni Na hoà vào dòng người tấp nập trên đường.
Ni Na và Tiểu Thiên?

Ây da, tôi chúc cho họ thành một đôi đó!


* * * * * * *


Công ty Nero là Công ty cổ phần duy nhất chuyên về lĩnh vực giải trí ở Nhật bản. Nói là Công ty cổ phần, nhưng thực chất nó được dựng lên bởi một tay ông Hàn Mạnh Sơn và gia tộc Kintaru. Từ ngày ông Hàn bị bệnh, Công ty bắt đầu có dấu hiệu đi xuống nên phải biến thành Công ty cổ phần để giữ vốn và đảm bảo sự an toàn cho Công ty.

Chủ tịch hiện tại của Nero là ông Hàn, nhưng người thực chất nắm mọi quyền hành trong Công ty là Tổng giám đốc Mike Kintaru. Kể từ lúc Mike Kintaru đảm nhận trọng trách Tổng giám đốc, Công ty Nero luôn gặt hái được nhiều thành công, vượt qua cả sự mong đợi của các cổ đông. Mặc dù tuổi còn rất trẻ, nhưng không ai dám nghi ngờ về năng lực làm việc và kinh doanh của Mike: Anh ta có một bộ óc thần kì, những phản xạ nhạy bén đối với công việc, anh ta sở hữu những đặc điểm của một nhà kinh doanh tài ba!

Có rất nhiều lời đồn về anh chàng này, vì thực sự vẫn chưa có ai nắm rõ về anh ta. Anh ta luôn trốn tránh các cuộc họp báo, thậm chí là cả phỏng vấn bình thường nên phần lớn người dân Nhật Bản không biết gì về anh. Các phóng viên của tuần san New days đã ân ái tặng cho Mike Kintaru một biệt hiệu: "Chàng Hoàng tử bí ẩn".

.

.

.


3 PM.
Tổng Công ty Nero.
Tầng 37. Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

- Này Mik-kun, cậu lại lơ đãng rồi!

Thư kí Takara nhẹ nhàng khiển trách cấp trên của mình, dẫu sao quan hệ của hai người cũng từng là bạn thân, dĩ nhiên Takara cũng không sợ gì việc bị đuổi từ một người như Mike.

- Chuyện gì vậy? - Mike hỏi, không hiểu sao anh cứ thấy hôm nay lòng mình nôn nao lạ thường. Dường như có một chuyện gì đó vừa xảy ra?

- Chúng ta đang nói về việc chuẩn bị sao cho tập ảnh của Yul trong hè năm nay... You remember? - Thói quen của Takara là thi thoảng chen thêm một vài câu tiếng Anh vô bổ vào sau câu nói của mình.

- Hừm... - Mike uể oải đáp lời - Cậu nói tiếp đi.

Húp xong ngụm cà phê cuối cùng còn trong li, Takara tiếp tục buổi thuyết trình của mình:

- Như tôi đã nói ở trên, bộ ảnh hè này chủ yếu diễn tả sự nhí nhảnh và đáng yêu của đôi tình nhân trẻ. Yul thì cậu biết rồi đấy, cậu ta sở hữu một gương mặt baby; và chuyện chúng ta cần làm hiện giờ là tìm ra một nửa "tự nhiên" của cậu ấy.

Takara nhấn mạnh vào hai chữ "tự nhiên" - đủ biết yếu tố đó quan trọng với bộ ảnh đến nhường nào. Nhưng trong thời thế đảo điên, phụ nữ sống cùng dao kéo thế này, lấy đâu ra một người con gái tự nhiên như Thiên sứ bây giờ?

- Cậu có ý kiến gì không? - Takara nheo mày.

- Tôi nghĩ chúng ta nên dựa vào cơ hội này mà quảng bá hình ảnh Yul... - Mike vừa nói vừa đứng lên - Cậu cứ cho đăng quảng cáo tìm người mẫu nữ, tiêu chuẩn thì cậu lấy sao cho phù hợp với Yul là được, không cần phải quá cầu kì đâu.

- Cậu đi đâu đấy? - Takara vừa vuốt lại sợi tóc nâu của mình vừa hỏi.

- Hôm nay tôi có hẹn đi chơi với Yuki. - Mike đi thẳng ra ngoài cửa mà không thèm ngoái lại nhìn, đủ biết anh ta đang đau đầu với bộ sưu tập mới như thế nào - Mai gặp lại!

Cánh cửa phòng mở ra.

- Mike... - Takara lẩm bẩm - Cậu vẫn luôn tự dày vò mình thế sao?

Và cánh cửa khép vào.
Không tiếng động.

.

.

.


- Anh xong hết việc rồi chứ?

Yuki tinh nghịch đứng chờ Mike ở ngoài cửa Công ty. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu tím nhạt và đi bốt đen, thật xứng đôi với anh chàng đang khoác comple đen đi bên cạnh.

- Mới bắt đầu thôi... - Mike đáp.

Khi hai người đi dạo trên những con phố sầm uất của Nhật Bản, bất chợt Yuki nói:

- Tóc anh dài quá rồi... - Cô chạm nhẹ tay lên đuôi tóc anh.

Lúc này Mike mới chú ý, anh soi lại hình dạng mình phản chiếu trên chiếc cửa kính của nhà hàng đối diện. Mấy năm nay anh làm việc siêng quá, quên luôn cả việc cắt tóc. Giờ nhìn lại, mới thấy bản thân kì quái, giống như người rừng thì đúng hơn...

- Ừm. - Anh tự cười bản thân - Tóc anh dài quá...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cả người Mike như chết lặng.

Phản chiếu trên chiếc cửa kính bóng loáng ấy, ngoài anh ra, còn có một hình bóng khác.
Đó là cô gái có mái tóc dài như tóc tiên, có nụ cười tươi sáng chói như ánh mặt trời.
Cô gái ấy, hình ảnh luôn khắc sâu trong tim anh ba năm qua...

Phương Kim My!

- Yuki, em đứng chờ anh một lát!

- Mike, chuyện gì vậy? - Yuki lo lắng.

Nhưng Mike không kịp trả lời, anh mải miết chạy theo bóng hình cô gái. Bóng dáng ấy lẩn khuất trong biển người mênh mông đang đi bộ trên đường và... biến mất.

Mike dừng lại, anh điên cuồng nhìn khắp xung quanh: Không có cô ấy.

- Lẽ nào vừa rồi là ảo giác? - Anh lẩm bẩm.

Rồi anh quay lưng đi, không nhìn lại.

Có ngờ đâu chỉ cách anh vài bước chân nữa thôi, ẩn trong biển người đang vu vơ đi dạo ấy là một cô gái với mái tóc dài tết bím đang vui vẻ ăn kem. Cô gái ấy không ai khác chính là Phương Kim My - hiện giờ đang cùng bạn thân Ni Na đi đến kí túc xá của trường Quốc tế.

Người xưa có câu:

Có duyên xa tít chân trời cũng sẽ gặp
Vô duyên ở ngay trước mặt cũng như không.

Điều này có đúng không?
Chắc chúng ta phải chờ mới biết được...


(To be cont)

daisywhite96
Quan lục phẩm

Join date : 14/07/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 23/9/2010, 10:04 pm

P/s: Cám ơn em Slypink đã chỉ cho anh vài tên tiếng Nhật (mặc dù củ bựa nhưng anh vẫn thích =]])


--------------------------------------------------------------------------------------------------------



CHAP 40: KÍ TÚC XÁ:



Cái này có thể gọi là "trùng hợp" không?

Không em ạ, anh nghĩ đó là duyên số...




* * * * * * *


Trường đại học Quốc tế Kabuto Mushi là một trường đại học mới được xây dựng bởi nhà tài phiệt Kabuto Mushi, nó nằm gần trung tâm Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Trường gồm ba khu: khu học, khu thể thao - năng khiếu, và cuối cùng là khu kí túc xá dành cho sinh viên ở xa nhà đến trọ. Có thể nói, để được vào học trong trường K.M là cả một niềm may mắn, trường có cơ sở vật chất và khung cảnh đẹp, rộng, giáp lưng với một chi nhánh nhỏ của Công ty Nero.

Để miêu tả về ngôi trường này thì chắc nửa ngày cũng không hết lời, cho nên chúng ta hãy dừng việc tìm hiểu trường K.M tại đây. Và chúng ta sẽ dành thời gian cho vấn đề đáng quan tâm hơn: khu kí túc xá của trường!

Khu kí túc xá mang tên Kaze no mon này được phân thành hai dãy nhà: dãy Moon dành cho sinh viên nam và dãy Sun dành cho sinh viên nữ. Mỗi dãy kí túc xá do một kí túc xá trưởng lãnh đạo và nắm quyền chỉ huy - từ đó suy ra, kí túc xá trưởng phải là người có năng lực cầm cương "bọn ngựa chiến" và có tài ăn nói mềm dẻo, cùng sự lãnh đạo tài tình.


Hiện giờ Kim My và Ni Na đang há hốc mồm khi chứng kiến quang cảnh hoành tráng trước mặt, cả hai dãy nhà của kí túc xá Kaze no mon đều mang một nét cổ kính, bí ẩn - bởi có lẽ nó được xây theo kiến trúc thời Phục hưng ở phương tây.

- Mày... mày ơi, nhéo tao một cái đi? - Ni Na lắp bắp, vẫn chưa thể tin nổi rằng trên đời lại có một ngôi trường đẹp đến thế.

- Mặc dù đã xem qua ảnh ở trên mạng, cũng không ngờ là nó vĩ đại đến mức này... - Kim My nuốt nước bọt đánh ực.

- Giờ phải làm sao đây? - Ni Na lo lắng hỏi.

- Thì cứ vào thôi chứ sao? - Kim My vặn lại, rồi kéo tay nhỏ bạn tiến về phía cửa ra vào dãy nhà Sun dành cho sinh viên nữ của kí túc xá Kaze no mon.

Trời đất, bên ngoài đã đẹp, bên trong trông còn lộng lẫy hơn rất nhiều. Nó lộng lẫy là bởi những chiếc đèn bằng pha lê trắng rọi sáng khắp mọi nơi, soi rõ từng ngóc ngách. Hành lang dài, được lát bằng gạch đá hoa, kéo dài từ ngoài cửa dẫn tới nhà ăn ở phía trong cùng. Các tầng trên - phòng nghỉ của sinh viên - được nối với nhau bằng những cầu thang được làm bằng gỗ mun bóng loáng.

Ni Na gần như muốn ngất xỉu, còn Kim My thì mãi không ngậm miệng lại được. Các sinh viên nữ khác đi qua hai người, thấy tình cảnh như vậy liền bật cười thích thú. Họ xì xầm, bàn tán với nhau điều gì đó mà Kim My không thể hiểu được.
Bỗng chốc, Búp bê tóc đen thấy căng thằng.

- Konichiwa ~

Một giọng nữ nhí nhảnh vang lên sau lưng Kim My, cô vội vàng quay lại. Đứng đối diện cô là một cô gái để tóc thề, mái cắt chéo sang một bên và đeo một chiếc cặp hình con thỏ màu trắng. Cô gái có đôi mắt to và nụ cười mỉm chi rất đẹp. Bất giác, gương mặt người này gợi Kim My nhớ tới anh... Họ có nét gì đó khá giống nhau?

- H... - My lúng túng - Hi!

- %&$@#^%? - Cô gái nói mà Kim My nghe lùng bùng hai lỗ tai. Ôi trời đất, cái này chẳng giống những gì cô đã được Tiểu Thiên dạy cho trong hai tuần trước.

Bí quá, Kim My đánh liều nói:

- Wa... Watashi My desu... - Chậc, chẳng biết có đúng ngữ pháp không nữa? Cứ liều mà nói thôi - Gomenasai...

Chắc là Kim My nói sai gì hay sao mà ngay sau đó, cô gái kẹp tóc thỏ trắng bật cười khúc khích. Nhưng trấn tĩnh lại ngay tức khắc, cô gái mỉm cười điềm đạm:

- Tớ có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, còn bạn?

Á! - Kim My muốn hét lên trong lòng như thế, thật may là cô gái này biết nói chuyện bằng tiếng Anh, như vậy cũng đỡ khổ cho việc giao tiếp sau này.

- Yup! - Kim My cười - [i]Tên tớ là Kim My! Còn đây là Ni Na, bạn thân của tớ.

- Chào! - Ni Na khua tay, nhỏ cũng ngại ngùng chẳng biết nên nói gì.

- Tớ biết rồi, hai bạn là du học sinh Việt Nam phải không? Rất chào mừng hai người đến với trường Kabuto Mushi, cụ thể là dãy Sun của kí túc xá Kaze no mon! - Cô gái bắt tay Kim My theo cách nhẹ nhàng nhất mà cô có thể - Tớ là kí túc xá trưởng của Sun, cứ gọi tớ là Myu!

- Hi, Myu-chan! - Kim My cười, thật không ngờ là việc kết bạn ở một đất nước xa lạ cũng không khó như cô tưởng.

- Hành lí của hai bạn tớ đã chuyển hết lên phòng rồi... - Đang nói, Myu chợt ngừng lại một lát. Cô lục tìm trong túi áo mình hai chiếc chìa khoá và đưa cho Kim My - Đây là chìa khoá phòng của hai bạn, hai bạn ở phòng 027 trên tầng ba đó.

- Cám ơn! - Ni Na nhận lấy chìa khoá cùng bảng tên của hai người.

- Vậy chúng ta vừa lên phòng vừa nói tiếp nhé? - Myu vui vẻ chỉ về phía cầu thang.

- Hưm! - Kim My gật đầu.

Trong suốt quãng đường leo hai cái cầu thang, Myu đã nói hết các quy định khi ở trong kí túc xá cho Kim My và Ni Na nghe. Nào là giờ ăn, giờ tập trung, giờ phải dậy để đi học... Cho đến cách sử dụng bảng tên, giờ giới nghiêm của kí túc xá. Ngoài ra, nàng kí túc xá trưởng Myu-chan còn nhanh tay đe doạ: Nếu ai mà về muộn hơn giờ giới nghiêm (giờ đóng cửa kí túc xá) mười lăm phút thì sẽ bị phạt quét dọn nhà ăn hoặc nhà vệ sinh hai tuần. Nếu còn tiếp tục vi phạm thì sẽ bị phạt nặng hơn, thậm chí còn bị đình chỉ học.

Ni Na và Kim My vừa đi vừa nghe mà sởn cả gai ốc, nhưng suy cho cùng đó cũng là quy định dễ thực hiện cả thôi mà.

- Nếu sau này còn gì thắc mắc, các bạn cứ hỏi tớ nhé! - Trước khi rời đi, Myu nói - Với lại, thật ra tớ mới học năm hai thôi, nên các bạn cũng không cần khúm núm quá làm gì.

- Năm hai? - Cả Kim My và Ni Na cùng trố mắt - Mới năm hai mà đã được làm kí túc xá trưởng rồi hay sao?

Nhưng ngay sau đó, chủ đề này được dập tắt để chuẩn bị cho màn sắp xếp hành lí và nghỉ ngơi. Vì hành lí của hai người cũng không nhiều nên thời gian sắp xếp cũng ngắn, tiếp đó Kim My và Ni Na dành thời gian để đi tham quan trường Kabuto Mushi và đi dạo đâu đó ở bên ngoài.

.

.

.


Khi hai người đi ngang qua con phố Harajuku nổi tiếng của Nhật bản thì một tràng các lời bàn tán vang lên. Kim My thấy một toán con gái đứng xúm lại với nhau ở một bên đường để ngắm nhìn cái gì đó. Tò mò, Kim My cũng nghển cổ lên nhìn và phát hiện "cái gì đó" là một tấm poster cỡ lớn.

Trên tấm poster đó là hình ảnh một người mẫu nam mặc áo cổ lọ, tay kéo áo làm che mất nửa gương mặt nên Kim My không rõ hình dạng mặt mũi anh ta thế nào. Chỉ biết anh chàng có một đôi mắt đen sâu không thể tả bằng lời - đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào đó, Kim My bỗng thấy trào dâng trong lòng một sự quen thuộc lạ lùng.

- Yul, you're my bab'! - Một cô gái Nhật không kìm được cảm xúc mà hét lên, dẫu sao câu tiếng Anh của cô gái cũng làm Kim My biết thêm một chuyện: đó là anh chàng người mẫu này tên Yul.

- Gì mà thần tượng quá thế? - Ni Na hừ mũi. Từ ngày chia tay Nhất Long, nhỏ đã mất hoàn toàn niềm tin vào hai tiếng "trai đẹp".

Kim My ngây ra một hồi, rồi cô nói:

- Mày không thấy anh chàng này rất quen sao?

Ni Na ngạc nhiên, rồi nhỏ dán mắt thật chặt vào người con trai trên tấm poster. Sau một hồi kiểm chứng, nhỏ lắc đầu:

- Không, tao chịu.

"Vậy không lẽ mình lầm?" - Kim My nghĩ thầm, rồi cô cùng Ni Na tiếp tục rảo bước trên con phố dài và rộng.

"Mình cứ tưởng đó là Thái Vũ... "

Trời trở gió.
Và câu chuyện tình của chúng ta lại bắt đầu...


(to be cont)

daisywhite96
Quan lục phẩm

Join date : 14/07/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 28/9/2010, 5:24 pm

con My kia mày bảo bị lỗi là lỗi chỗ nào hả?

daisywhite96
Quan lục phẩm

Join date : 14/07/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by MyPN on 28/9/2010, 8:04 pm

thì cái chỗ trag 4 ý cái phần thi tự do cái lúc mà cái t` MC nó đọc kết quả mới đọc đk có 3 n` thì mất hút luôn chả thấy gì cả :|

MyPN
Quan lục phẩm

Join date : 04/07/2010

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/cobe-mattron

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 3/11/2010, 10:16 pm

CHAP 39: NHẬT BẢN:




Một đất nước xa lạ.

Những con người xa lạ.

Nhưng không hiểu sao...

Em thấy nó thật gần gũi và quen thuộc.




* * * * * * *


Sân bay Nội Bài.
Ngày 20/2.

Mới đó mà hai tuần đã nhanh chóng trôi qua. Hiện giờ tôi, Ni Na cùng người nhà của hai đứa đang có mặt ở sân bay để thực hiện cuộc đưa tiễn cảm động, đầy nước mắt.

Cái Na nhất định đòi chị Vy mua cho bằng được cái Laptop vaio, và cuối cùng thì hôm trước ước mơ của nó cũng thành hiện thực nên bây giờ trông vẻ mặt nó tươi tỉnh lắm, chẳng thấy đau buồn gì khi sắp phải xa gia đình.

Tôi cũng vậy. Vì tôi biết, có phải tôi đi đánh bom khủng bố nhà băng hay đi kháng chiến đâu, tôi đi rồi sẽ trở về... Tôi biết vậy nên không buồn. Hơn nữa, tính tôi sinh ra cũng đã mạnh mẽ rồi, việc xa gia đình trong khoảng thời gian hai năm không phải là chuyện gì đó quá kinh khủng và tồi tệ đối với tôi.

- Con đã mang đủ hành lí chưa Kim My? - Mẹ nắm lấy tay tôi.

- Mẹ à, hành lí đã chuyển qua bên đó từ hai ngày trước rồi... - Tôi cố gắng trấn tĩnh mẹ, hình như mẹ có vẻ căng thẳng và lo lắng lắm.

- My à... - Mẹ tôi vẫn nài nỉ.

- Con đi rồi về mà mẹ... - Tôi cố gắng giữ giọng mình theo cách bình thường nhất mà nó có thể, dù gì giây phút chia tay cũng làm tôi muốn bật khóc - Mẹ ở nhà, nhớ phải tự chăm sóc bản thân. Mẹ nhắn bố là không nên làm việc quá sức, con vẫn còn một chút tiền tiết kiệm để trong tủ học... Bảo các em giữ gìn sức khoẻ và cố gắng học hành.

Mẹ tôi bật cười, rồi ôm chầm lấy tôi:

- Con bé này, rốt cuộc ai mới là mẹ đây ?

- Hi, con là bà mẹ trẻ mà! - Tôi bông đùa, hít thật sâu mùi hương vương trên áo mẹ.

"Xin thông báo: Quý khách đi Nhật bay chuyến 10h, tập trung ở cửa số 2. Xin thông báo..."

Nghe tiếng cô phát thanh viên, tôi nhẹ nhàng buông mình ra khỏi vòng tay mẹ. Từ hôm nay, tôi thực sự phải xa mẹ và tự lập rồi:

- Con phải đi đây! - Tôi cười tươi với mẹ, vẫn cố kìm nén giọt nước mắt đang chực trào ra.

- Em cũng phải đi đây chị! - Cái Na cũng nối gót theo sau tôi, giọng nó nghèn nghẹn - Cháu chào bác!

- Em chào chị ạ! - Tôi quay sang chị Vy, chị vẫn luôn hiền lành và trong sáng như một thiên thần.

- Vậy hai đứa đi cẩn thận! - Mẹ tôi và chị Vy cùng đồng thanh, và cùng vẫy tay tạm biệt tôi với cái Na khi hai đứa lê bước đến cửa số 2 theo lời cô phát thanh viên.

Vì vừa Tết xong nên sân bay không đông lắm, chúng tôi có thể dễ dàng mò ra được cửa số 2 và xếp hàng theo lời hướng dẫn của anh bảo vệ. Chỉ còn vài phút nữa thôi là tôi thực sự phải xa nơi này, xa Hà Nội - xa quê hương yêu dấu của mình, xa những người thân yêu và những kỉ niệm đẹp tôi luôn rất trân trọng và ghi nhớ trong tim...

Đúng là có mất đi mới biết giữ gìn, không ngờ vào giờ phút này tôi mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của non sông đất nước mình.

Nói thế nào nhỉ?
Tim tôi, và cả thân thể tôi đang run lên.

Tôi hồi hộp quá!

- Cái tên quỷ này, nói không đến là không đến thật... - Ni Na rít lên, hiển nhiên người nó đang ám chỉ là anh chàng mà ai cũng-biết-là-ai-đấy.

- Ai bảo hôm qua mày làm căng quá làm chi? - Tôi nhân lúc trêu chọc - Giờ xa rồi mới thấy nhớ, phải không?

- Gì? - Nó gắt lên với tôi, nhưng cái màu hồng hồng trên má nó kia là gì chứ? Tôi biết tỏng nó đang ngượng ngùng rồi - Ai mà thèm nhớ tên đó? Đúng là đồ quỷ, đồ Tinh Tinh lai giống vượn mà!

Tôi suýt nữa bật cười vì câu nói của Ni Na. Nào ngờ trước khi tôi kịp phát ra bất kì âm thanh gì, thì giọng nói lạnh băng của cậu ta đã vang lên:

- Bạn nói xấu tôi đấy à? - Tiểu Thiên xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi, và trên tay cậu ta đang cầm một chiếc vé máy bay.

Cả tôi và cái Na cùng cứng họng. Nhưng dĩ nhiên bạn tôi can đảm hơn tôi, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần và lắp bắp:

- Cái... cái quái gì trên tay cậu kia? - Nó chỉ vào tấm vé trong tay Thiên - Đừng nói là cậu cũng...?

Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời:

- Dĩ nhiên, bố mẹ và em gái tôi đang du lịch ở bên Nhật.

Và giây phút đó, tôi rốt cuộc cũng hiểu các từ "bất ngờ" và "trùng hợp" có nghĩa là gì.
Amen!

Chúa nhân từ, hãy phù hộ cho con người nhỏ bé - là con - Phương Kim My này!


* * * * * * *


Tôi cũng không rõ thời gian đã trôi qua là bao lâu.
Chỉ biết rằng hiện giờ tôi và cái Na đang có mặt ở sân bay Narita thuộc thủ đô Tokyo của Xứ sở hoa anh đào. Trời đất, tôi như chết lặng khi nghe những tiếng xì xà xì xồ bên tai mình. Quả nhiên việc không hiểu ngôn ngữ của nhau là một chuyện rất đáng sợ, cứ có cảm giác như mình là người duy nhất bị lạc ra ngoài Thế giới vậy.

Nhưng dẫu sao hiện tại, bên tôi vẫn còn có Ni Na và Tiểu Thiên. Có hai người này, tôi nghĩ chuyến du học của tôi sẽ ổn thoả cả thôi.

- Hai bạn ở trong kí túc xá à? - Tiểu Thiên hỏi tôi khi ba đứa tôi lê bước ra ngoài sân bay.

- Ừm, nhà trường đài thọ cả mà! - Tôi cố gắng quên đi cảm giác mình là người ngoài hành tinh ban nãy - Nghe đâu trường này cũng có tiếng lắm, lại đẹp nữa.

Tiểu Thiên không hỏi gì thêm, cậu ta vẫy taxi cho hai đứa tôi và xì xà xì xồ gì đó với người lái xe. Xong đâu đấy, cậu ta quay sang tôi, tiếp tục giọng nói vô cảm:

- Tôi đã nói cho ông ta địa chỉ kí túc xá, giờ tôi phải qua chỗ nhà tôi một lát... - Cậu ta ngập ngừng, dường như có gì khó nói.

- Sao vậy? - Ni Na nhổm lên, hình như từ nãy giờ nó đang mải suy nghĩ chuyện gì đó.

- Hai bạn thực sự sẽ không sao chứ? - Cậu ta gãi má - Ý tôi là về chuyện giao tiếp...

Tôi thần ra giây lát, rồi phì cười vì không ngờ Tiểu Thiên cũng chú ý tới điều này.

- Không sao đâu, trường của tôi là trường Quốc tế nên chắc người trong kí túc xá cũng sẽ có người Việt thôi. - Tôi dừng lại giây lát để ngó xem biểu hiện của cậu bạn, nhưng thấy cậu ta vẫn chăm chú lắng nghe nên tôi đành tiếp tục - Hơn nữa, chẳng phải chúng tôi đã được cậu gia sư trong hai tuần hay sao? Tôi không nghĩ điều đó là vô ích...

Tiểu Thiên không nói thêm gì, cậu ta chỉ ừ hữm trong cuống họng. Nhưng tôi không nói, cậu ta không nói, không có nghĩa là người thứ ba Lê Ni Na cũng chấp nhận câm lặng. Trước khi tôi và nhỏ bạn leo lên taxi, nó đã không ngần ngại mà hỏi thẳng Tiểu Thiên:

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa chứ?

- Tôi tưởng bạn ghét giáp mặt tôi lắm kia mà? - Tiểu Thiên châm chích, có lẽ anh chàng đã nhận ra mình đang ở thế thượng phong.

- Tôi hỏi thật đó! - Ni Na gắt, nhưng tôi biết đây là những lúc nó thực lòng nhất.

- Yên tâm. - Tiểu Thiên với tay qua ô cửa sổ và xoa đầu Ni Na - Xong việc tôi sẽ tìm gặp hai bạn. Từ giờ cho tới lúc đó, cố mà giữ mình nhé?

Và chiếc taxi nhanh chóng mang tôi cùng Ni Na hoà vào dòng người tấp nập trên đường.
Ni Na và Tiểu Thiên?

Ây da, tôi chúc cho họ thành một đôi đó!


* * * * * * *


Công ty Nero là Công ty cổ phần duy nhất chuyên về lĩnh vực giải trí ở Nhật bản. Nói là Công ty cổ phần, nhưng thực chất nó được dựng lên bởi một tay ông Hàn Mạnh Sơn và gia tộc Kintaru. Từ ngày ông Hàn bị bệnh, Công ty bắt đầu có dấu hiệu đi xuống nên phải biến thành Công ty cổ phần để giữ vốn và đảm bảo sự an toàn cho Công ty.

Chủ tịch hiện tại của Nero là ông Hàn, nhưng người thực chất nắm mọi quyền hành trong Công ty là Tổng giám đốc Mike Kintaru. Kể từ lúc Mike Kintaru đảm nhận trọng trách Tổng giám đốc, Công ty Nero luôn gặt hái được nhiều thành công, vượt qua cả sự mong đợi của các cổ đông. Mặc dù tuổi còn rất trẻ, nhưng không ai dám nghi ngờ về năng lực làm việc và kinh doanh của Mike: Anh ta có một bộ óc thần kì, những phản xạ nhạy bén đối với công việc, anh ta sở hữu những đặc điểm của một nhà kinh doanh tài ba!

Có rất nhiều lời đồn về anh chàng này, vì thực sự vẫn chưa có ai nắm rõ về anh ta. Anh ta luôn trốn tránh các cuộc họp báo, thậm chí là cả phỏng vấn bình thường nên phần lớn người dân Nhật Bản không biết gì về anh. Các phóng viên của tuần san New days đã ân ái tặng cho Mike Kintaru một biệt hiệu: "Chàng Hoàng tử bí ẩn".

.

.

.


3 PM.
Tổng Công ty Nero.
Tầng 37. Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

- Này Mik-kun, cậu lại lơ đãng rồi!

Thư kí Takara nhẹ nhàng khiển trách cấp trên của mình, dẫu sao quan hệ của hai người cũng từng là bạn thân, dĩ nhiên Takara cũng không sợ gì việc bị đuổi từ một người như Mike.

- Chuyện gì vậy? - Mike hỏi, không hiểu sao anh cứ thấy hôm nay lòng mình nôn nao lạ thường. Dường như có một chuyện gì đó vừa xảy ra?

- Chúng ta đang nói về việc chuẩn bị sao cho tập ảnh của Yul trong hè năm nay... You remember? - Thói quen của Takara là thi thoảng chen thêm một vài câu tiếng Anh vô bổ vào sau câu nói của mình.

- Hừm... - Mike uể oải đáp lời - Cậu nói tiếp đi.

Húp xong ngụm cà phê cuối cùng còn trong li, Takara tiếp tục buổi thuyết trình của mình:

- Như tôi đã nói ở trên, bộ ảnh hè này chủ yếu diễn tả sự nhí nhảnh và đáng yêu của đôi tình nhân trẻ. Yul thì cậu biết rồi đấy, cậu ta sở hữu một gương mặt baby; và chuyện chúng ta cần làm hiện giờ là tìm ra một nửa "tự nhiên" của cậu ấy.

Takara nhấn mạnh vào hai chữ "tự nhiên" - đủ biết yếu tố đó quan trọng với bộ ảnh đến nhường nào. Nhưng trong thời thế đảo điên, phụ nữ sống cùng dao kéo thế này, lấy đâu ra một người con gái tự nhiên như Thiên sứ bây giờ?

- Cậu có ý kiến gì không? - Takara nheo mày.

- Tôi nghĩ chúng ta nên dựa vào cơ hội này mà quảng bá hình ảnh Yul... - Mike vừa nói vừa đứng lên - Cậu cứ cho đăng quảng cáo tìm người mẫu nữ, tiêu chuẩn thì cậu lấy sao cho phù hợp với Yul là được, không cần phải quá cầu kì đâu.

- Cậu đi đâu đấy? - Takara vừa vuốt lại sợi tóc nâu của mình vừa hỏi.

- Hôm nay tôi có hẹn đi chơi với Yuki. - Mike đi thẳng ra ngoài cửa mà không thèm ngoái lại nhìn, đủ biết anh ta đang đau đầu với bộ sưu tập mới như thế nào - Mai gặp lại!

Cánh cửa phòng mở ra.

- Mike... - Takara lẩm bẩm - Cậu vẫn luôn tự dày vò mình thế sao?

Và cánh cửa khép vào.
Không tiếng động.

.

.

.


- Anh xong hết việc rồi chứ?

Yuki tinh nghịch đứng chờ Mike ở ngoài cửa Công ty. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu tím nhạt và đi bốt đen, thật xứng đôi với anh chàng đang khoác comple đen đi bên cạnh.

- Mới bắt đầu thôi... - Mike đáp.

Khi hai người đi dạo trên những con phố sầm uất của Nhật Bản, bất chợt Yuki nói:

- Tóc anh dài quá rồi... - Cô chạm nhẹ tay lên đuôi tóc anh.

Lúc này Mike mới chú ý, anh soi lại hình dạng mình phản chiếu trên chiếc cửa kính của nhà hàng đối diện. Mấy năm nay anh làm việc siêng quá, quên luôn cả việc cắt tóc. Giờ nhìn lại, mới thấy bản thân kì quái, giống như người rừng thì đúng hơn...

- Ừm. - Anh tự cười bản thân - Tóc anh dài quá...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cả người Mike như chết lặng.

Phản chiếu trên chiếc cửa kính bóng loáng ấy, ngoài anh ra, còn có một hình bóng khác.
Đó là cô gái có mái tóc dài như tóc tiên, có nụ cười tươi sáng chói như ánh mặt trời.
Cô gái ấy, hình ảnh luôn khắc sâu trong tim anh ba năm qua...

Phương Kim My!

- Yuki, em đứng chờ anh một lát!

- Mike, chuyện gì vậy? - Yuki lo lắng.

Nhưng Mike không kịp trả lời, anh mải miết chạy theo bóng hình cô gái. Bóng dáng ấy lẩn khuất trong biển người mênh mông đang đi bộ trên đường và... biến mất.

Mike dừng lại, anh điên cuồng nhìn khắp xung quanh: Không có cô ấy.

- Lẽ nào vừa rồi là ảo giác? - Anh lẩm bẩm.

Rồi anh quay lưng đi, không nhìn lại.

Có ngờ đâu chỉ cách anh vài bước chân nữa thôi, ẩn trong biển người đang vu vơ đi dạo ấy là một cô gái với mái tóc dài tết bím đang vui vẻ ăn kem. Cô gái ấy không ai khác chính là Phương Kim My - hiện giờ đang cùng bạn thân Ni Na đi đến kí túc xá của trường Quốc tế.

Người xưa có câu:

Có duyên xa tít chân trời cũng sẽ gặp
Vô duyên ở ngay trước mặt cũng như không.

Điều này có đúng không?
Chắc chúng ta phải chờ mới biết được...


(To be cont)
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 3/11/2010, 10:19 pm

CHAP 40: KÍ TÚC XÁ:



Cái này có thể gọi là "trùng hợp" không?

Không em ạ, anh nghĩ đó là duyên số...




* * * * * * *


Trường đại học Quốc tế Kabuto Mushi là một trường đại học mới được xây dựng bởi nhà tài phiệt Kabuto Mushi, nó nằm gần trung tâm Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Trường gồm ba khu: khu học, khu thể thao - năng khiếu, và cuối cùng là khu kí túc xá dành cho sinh viên ở xa nhà đến trọ. Có thể nói, để được vào học trong trường K.M là cả một niềm may mắn, trường có cơ sở vật chất và khung cảnh đẹp, rộng, giáp lưng với một chi nhánh nhỏ của Công ty Nero.

Để miêu tả về ngôi trường này thì chắc nửa ngày cũng không hết lời, cho nên chúng ta hãy dừng việc tìm hiểu trường K.M tại đây. Và chúng ta sẽ dành thời gian cho vấn đề đáng quan tâm hơn: khu kí túc xá của trường!

Khu kí túc xá mang tên Kaze no mon này được phân thành hai dãy nhà: dãy Moon dành cho sinh viên nam và dãy Sun dành cho sinh viên nữ. Mỗi dãy kí túc xá do một kí túc xá trưởng lãnh đạo và nắm quyền chỉ huy - từ đó suy ra, kí túc xá trưởng phải là người có năng lực cầm cương "bọn ngựa chiến" và có tài ăn nói mềm dẻo, cùng sự lãnh đạo tài tình.


Hiện giờ Kim My và Ni Na đang há hốc mồm khi chứng kiến quang cảnh hoành tráng trước mặt, cả hai dãy nhà của kí túc xá Kaze no mon đều mang một nét cổ kính, bí ẩn - bởi có lẽ nó được xây theo kiến trúc thời Phục hưng ở phương tây.

- Mày... mày ơi, nhéo tao một cái đi? - Ni Na lắp bắp, vẫn chưa thể tin nổi rằng trên đời lại có một ngôi trường đẹp đến thế.

- Mặc dù đã xem qua ảnh ở trên mạng, cũng không ngờ là nó vĩ đại đến mức này... - Kim My nuốt nước bọt đánh ực.

- Giờ phải làm sao đây? - Ni Na lo lắng hỏi.

- Thì cứ vào thôi chứ sao? - Kim My vặn lại, rồi kéo tay nhỏ bạn tiến về phía cửa ra vào dãy nhà Sun dành cho sinh viên nữ của kí túc xá Kaze no mon.

Trời đất, bên ngoài đã đẹp, bên trong trông còn lộng lẫy hơn rất nhiều. Nó lộng lẫy là bởi những chiếc đèn bằng pha lê trắng rọi sáng khắp mọi nơi, soi rõ từng ngóc ngách. Hành lang dài, được lát bằng gạch đá hoa, kéo dài từ ngoài cửa dẫn tới nhà ăn ở phía trong cùng. Các tầng trên - phòng nghỉ của sinh viên - được nối với nhau bằng những cầu thang được làm bằng gỗ mun bóng loáng.

Ni Na gần như muốn ngất xỉu, còn Kim My thì mãi không ngậm miệng lại được. Các sinh viên nữ khác đi qua hai người, thấy tình cảnh như vậy liền bật cười thích thú. Họ xì xầm, bàn tán với nhau điều gì đó mà Kim My không thể hiểu được.
Bỗng chốc, Búp bê tóc đen thấy căng thằng.

- Konichiwa ~

Một giọng nữ nhí nhảnh vang lên sau lưng Kim My, cô vội vàng quay lại. Đứng đối diện cô là một cô gái để tóc thề, mái cắt chéo sang một bên và đeo một chiếc cặp hình con thỏ màu trắng. Cô gái có đôi mắt to và nụ cười mỉm chi rất đẹp. Bất giác, gương mặt người này gợi Kim My nhớ tới anh... Họ có nét gì đó khá giống nhau?

- H... - My lúng túng - Hi!

- %&$@#^%? - Cô gái nói mà Kim My nghe lùng bùng hai lỗ tai. Ôi trời đất, cái này chẳng giống những gì cô đã được Tiểu Thiên dạy cho trong hai tuần trước.

Bí quá, Kim My đánh liều nói:

- Wa... Watashi My desu... - Chậc, chẳng biết có đúng ngữ pháp không nữa? Cứ liều mà nói thôi - Gomenasai...

Chắc là Kim My nói sai gì hay sao mà ngay sau đó, cô gái kẹp tóc thỏ trắng bật cười khúc khích. Nhưng trấn tĩnh lại ngay tức khắc, cô gái mỉm cười điềm đạm:

- Tớ có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, còn bạn?

Á! - Kim My muốn hét lên trong lòng như thế, thật may là cô gái này biết nói chuyện bằng tiếng Anh, như vậy cũng đỡ khổ cho việc giao tiếp sau này.

- Yup! - Kim My cười - [i]Tên tớ là Kim My! Còn đây là Ni Na, bạn thân của tớ.

- Chào! - Ni Na khua tay, nhỏ cũng ngại ngùng chẳng biết nên nói gì.

- Tớ biết rồi, hai bạn là du học sinh Việt Nam phải không? Rất chào mừng hai người đến với trường Kabuto Mushi, cụ thể là dãy Sun của kí túc xá Kaze no mon! - Cô gái bắt tay Kim My theo cách nhẹ nhàng nhất mà cô có thể - Tớ là kí túc xá trưởng của Sun, cứ gọi tớ là Myu!

- Hi, Myu-chan! - Kim My cười, thật không ngờ là việc kết bạn ở một đất nước xa lạ cũng không khó như cô tưởng.

- Hành lí của hai bạn tớ đã chuyển hết lên phòng rồi... - Đang nói, Myu chợt ngừng lại một lát. Cô lục tìm trong túi áo mình hai chiếc chìa khoá và đưa cho Kim My - Đây là chìa khoá phòng của hai bạn, hai bạn ở phòng 027 trên tầng ba đó.

- Cám ơn! - Ni Na nhận lấy chìa khoá cùng bảng tên của hai người.

- Vậy chúng ta vừa lên phòng vừa nói tiếp nhé? - Myu vui vẻ chỉ về phía cầu thang.

- Hưm! - Kim My gật đầu.

Trong suốt quãng đường leo hai cái cầu thang, Myu đã nói hết các quy định khi ở trong kí túc xá cho Kim My và Ni Na nghe. Nào là giờ ăn, giờ tập trung, giờ phải dậy để đi học... Cho đến cách sử dụng bảng tên, giờ giới nghiêm của kí túc xá. Ngoài ra, nàng kí túc xá trưởng Myu-chan còn nhanh tay đe doạ: Nếu ai mà về muộn hơn giờ giới nghiêm (giờ đóng cửa kí túc xá) mười lăm phút thì sẽ bị phạt quét dọn nhà ăn hoặc nhà vệ sinh hai tuần. Nếu còn tiếp tục vi phạm thì sẽ bị phạt nặng hơn, thậm chí còn bị đình chỉ học.

Ni Na và Kim My vừa đi vừa nghe mà sởn cả gai ốc, nhưng suy cho cùng đó cũng là quy định dễ thực hiện cả thôi mà.

- Nếu sau này còn gì thắc mắc, các bạn cứ hỏi tớ nhé! - Trước khi rời đi, Myu nói - Với lại, thật ra tớ mới học năm hai thôi, nên các bạn cũng không cần khúm núm quá làm gì.

- Năm hai? - Cả Kim My và Ni Na cùng trố mắt - Mới năm hai mà đã được làm kí túc xá trưởng rồi hay sao?

Nhưng ngay sau đó, chủ đề này được dập tắt để chuẩn bị cho màn sắp xếp hành lí và nghỉ ngơi. Vì hành lí của hai người cũng không nhiều nên thời gian sắp xếp cũng ngắn, tiếp đó Kim My và Ni Na dành thời gian để đi tham quan trường Kabuto Mushi và đi dạo đâu đó ở bên ngoài.

.

.

.


Khi hai người đi ngang qua con phố Harajuku nổi tiếng của Nhật bản thì một tràng các lời bàn tán vang lên. Kim My thấy một toán con gái đứng xúm lại với nhau ở một bên đường để ngắm nhìn cái gì đó. Tò mò, Kim My cũng nghển cổ lên nhìn và phát hiện "cái gì đó" là một tấm poster cỡ lớn.

Trên tấm poster đó là hình ảnh một người mẫu nam mặc áo cổ lọ, tay kéo áo làm che mất nửa gương mặt nên Kim My không rõ hình dạng mặt mũi anh ta thế nào. Chỉ biết anh chàng có một đôi mắt đen sâu không thể tả bằng lời - đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào đó, Kim My bỗng thấy trào dâng trong lòng một sự quen thuộc lạ lùng.

- Yul, you're my bab'! - Một cô gái Nhật không kìm được cảm xúc mà hét lên, dẫu sao câu tiếng Anh của cô gái cũng làm Kim My biết thêm một chuyện: đó là anh chàng người mẫu này tên Yul.

- Gì mà thần tượng quá thế? - Ni Na hừ mũi. Từ ngày chia tay Nhất Long, nhỏ đã mất hoàn toàn niềm tin vào hai tiếng "trai đẹp".

Kim My ngây ra một hồi, rồi cô nói:

- Mày không thấy anh chàng này rất quen sao?

Ni Na ngạc nhiên, rồi nhỏ dán mắt thật chặt vào người con trai trên tấm poster. Sau một hồi kiểm chứng, nhỏ lắc đầu:

- Không, tao chịu.

"Vậy không lẽ mình lầm?" - Kim My nghĩ thầm, rồi cô cùng Ni Na tiếp tục rảo bước trên con phố dài và rộng.

"Mình cứ tưởng đó là Thái Vũ... "

Trời trở gió.
Và câu chuyện tình của chúng ta lại bắt đầu...


(to be cont)
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 3/11/2010, 10:20 pm

CHAP 41: CƠ HỘI:




Sao chúng ta luôn không gặp được nhau?

Kể cả khi chúng ta gần nhau như vậy?




* * * * * * *


Nhà hàng Aragawa phố Shinbashi là nơi nổi tiếng đẹp và ngon nhất ở Tokyo. Muốn ăn tại đây, các thực khách cần phải chuẩn bị ít nhất là 550$ cho một phần ăn. Mặc dù đắt đỏ vậy nhưng món ăn chính ở đây vẫn chỉ là thịt bò Kobe sốt với tiêu và mù tạt cùng một vài món ăn thông thường khác.

Hôm nay, ông chủ nhà hàng có vẻ rất vui vì họ đang đón tiếp hai "Thượng đế" lớn: Tổng giám đốc Công ty Nero – Mike Kintaru và Tiểu thư độc nhất của nhà Hanagakushi – Yuki Hanagakushi. Dạo gần đây hai người này luôn hẹn hò với nhau, và báo chí không ngần ngại nói rằng họ có quan hệ mật thiết với nhau, thậm chí nghĩ rằng họ đang chuẩn bị để tiến tới hôn nhân. Dĩ nhiên, việc cả Mike và Yuki đều không có ý kiến gì về chuyện này càng làm những tay paparazzi và những tạp chí lớn tin vào nhận định của họ.

Thậm chí ngay cả hiện giờ, Mike và Yuki vẫn ngồi riêng ở một góc trên tầng hai của nhà hàng Aragawa và dường như đang chờ đợi thêm một người nữa:

- Sao tên này lại luôn trễ hẹn vậy chứ? – Yuki gằn từng tiếng, cô gõ gõ ngón tay xuống bàn một cách rất bực dọc.

- Em đừng cằn nhằn nữa… - Mike ôn tồn húp một ngụm rượu trong ly và nói - Mới có một tiếng thôi mà, chắc cậu ta bận chuyện gì đó.

- Mới có một tiếng thôi mà! – Yuki gắt lại nguyên lời Mike như một con vẹt - Hắn bắt chúng ta uống nước trừ cơm một tiếng đồng hồ mà anh bảo là “mới” ư?

Bỗng, một tiếng động nhỏ vang lên đằng sau lưng Yuki nhưng nó cũng đủ âm lượng để thu hút toàn bộ sự chú ý của hai "Thượng đế" lớn. Mike ngước lên nhìn cậu trai mới đến: vẫn dáng vẻ ngang tàng và đôi mắt kiên định, vẫn ý chí mạnh mẽ không chịu nghe lời ai (tất nhiên là trừ một người)… Nếu có khác, chỉ khác rằng mái tóc nâu đỏ ngày nào giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, và chỉ khác rằng giờ đây cậu ta đã trở thành một siêu mẫu nổi tiếng đại diện cho Công ty Nero.

- Này, cô đừng có gào lên như vậy, kẻo khách bên dưới sẽ tưởng trên này có thú dữ bị sổ lồng đấy! - Cậu ta châm chích.

- A, đang điên thì gặp thằng khùng… - Yuki rên lên. Tuy tức lắm nhưng vì ánh mắt nài nỉ của Mike nên cô đành ngồi xuống.

Khi cậu chàng có thân hình người mẫu ngồi xuống ghế đối diện với Mike, anh liền hỏi:

- Cậu có gì bực dọc ư, Yul?

- Mẹ kiếp! Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! - Cậu ta gắt. Dường như cậu chàng chỉ biết duy nhất một cách nói chuyện: gắt gỏng.

- Cậu có biết là mình đang cư xử như một thằng hề không hả, Hàn Thái Vũ? - Yuki mỉa mai, cô không chịu nổi việc Mike bị xúc phạm như vậy.

- Cái này nghe lọt tai hơn đó! – Môi Thái Vũ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng khó hiểu.

Trong khi xem hai người trước mặt diễn tuồng, Mike đã nhanh chóng gọi một đĩa thịt bò Kobe và vài món đơn giản. Có lẽ anh là người duy nhất được coi là “lớn” ở đây, bởi suy cho cùng thì anh đã không chọn cách cư xử trẻ con như hai người đối diện.

- Nói đi, tại sao gọi tôi ra đây? – Thái Vũ uể oải - Thời gian nghỉ ngơi đã ít, giờ nhìn mặt mấy người còn muốn tự tử hơn…

- Yên tâm, dạng người như cậu có tự tử cả trăm lần cũng không chết… - Yuki chọc ngoáy, mặc dù đôi mắt đẹp của cô đang hướng sang phía khác – Vì kể cả khi xuống Âm phủ, Diêm vương cũng vì không chịu nổi thái độ đáng ghét của cậu mà phải dâng hai tay xin hàng!

- A, nếu được xuống Âm phủ thì hay quá! – Thái Vũ reo lên – Tôi biết luôn có cô là bầu bạn mà!

- Cậu! – Yuki trừng mắt, cục tức lên đến tận cổ.

- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa! – Mike đành giảng hoà (sao giống Kim My lúc ở cạnh Tiểu Thiên và Ni Na thế nhở? =="). Khi thấy cơn giận của Yuki đã hạ xuống mức thấp nhất có thể, Mike thở phào nhẹ nhõm và quay sang Thái Vũ - Cậu nghe phổ biến về tập ảnh “Summer Nights” trong hè này rồi chứ?

- Nếu vì chuyện đó mà gọi tôi ra đây… - Thái Vũ vừa nói vừa đứng lên – Thì tôi nghĩ giờ tôi biến được rồi!

“Đúng, lượn đi cho nước nó trong… ” – Yuki tự nhủ, mừng thầm trong bụng vì cuối cùng cái gai cản trở bữa ăn lãng mạn giữa Mike và cô cũng cuốn xéo. Nhưng nào ngờ, niềm vui nhỏ nhoi của Yuki chưa kéo dài được đến một phút thì giọng nói lạnh tanh của Mike đã phá tan tất cả:

- Về nhà đi! - Giọng anh có phần như ra lệnh – Otousan muốn gặp cậu.

Cả thân người Thái Vũ như bất động. Tại sao mỗi khi nghe đến ông ta, cậu lại luôn run rẩy như vậy?
Lẽ nào vì hiểu lầm lúc xưa?
Lẽ nào vì những khúc mắc đã được tháo gỡ ba năm qua?

Lẽ nào vì tình cha con chợt trào lên trong lòng cậu?


- Để… để sau đi ! – Thái Vũ lúng túng, cố gắng che đi khuôn mặt đang dần hồng lên của mình.

- Hiểu lầm đã được giải quyết, tại sao cậu vẫn còn ngại gặp ông ấy? – Mike hỏi, mắt anh không nhìn vào Thái Vũ mà như đang miên man tìm một khoảng trời vô định nào đó.

- Chẳng phải tôi vẫn đang cố gắng vì ông ta đây sao? - Rồi cậu đi nhanh ra phía cầu thang, trước khi đi , cậu vẫn nói - Nhớ… Nhớ nhắc ông ta uống thuốc đều đặn, khi nào rảnh tôi sẽ tới!

Mike nghe như tiếng gì đang vỡ nát quanh đây.
Là tiếng trái tim anh đang tan vỡ chăng?

Vậy là cuối cùng cậu ta cũng tìm ra nơi chốn thuộc về mình.

Vậy còn anh?
Anh rốt cuộc là thuộc về đâu?

Sống trong căn nhà đó bao năm qua chỉ để làm cái bóng của người khác, anh không thấy mệt mỏi hay sao?
Hết rồi, sắp kết thúc rồi.
Anh sẽ phải trả lại cậu tất cả, tất cả những gì anh đã mượn của cậu mười lăm năm qua…

- Mike, anh không khoẻ sao? – Yuki nhẹ nhàng lay anh – Anh không cần phải quá để ý lời tên điên đó nói.

Cha mẹ.
Công ty.
Những thứ anh đã tạo dựng.

Kể cả người con gái ấy…

Tất cả đều phải thuộc về người chủ thực sự của nó.

- Ừm… - Mike gượng cười – Không có gì đâu mà. Thôi, chúng ta phải ăn mau lên, nếu không sẽ đến giờ giới nghiêm của kí túc xá đó.

- Vâng! – Yuki cười tươi.

Cô không thể ngăn nổi nhịp đập con tim khi ở bên cạnh anh. Ba năm qua, cô vẫn yêu và sẽ càng yêu anh nhiều hơn. Ngoài cô ra, không ai được quyền có anh.

Cô nhất định sẽ giữ anh là của riêng mình mà thôi!


* * * * * * *


Trước cổng dãy nhà Sun của kí túc xá Kaze no mon, có bóng dáng hai cô gái xinh xắn đang thất thểu tiến lại:

- Ôi, mệt quá đi mất! – Ni Na than vãn, nhưng nhỏ vẫn không thể giấu nổi một nụ cười trên môi – Mà công nhận Tokyo đẹp thiệt nha, đúng là Việt nam còn lâu mới sánh bằng!

[Tác giả: Này cô kia, đừng có chê Việt Nam nhớ! Muốn tôi không viết về cô nữa hả? Cho nghỉ việc bây giờ!]

- Ây, tao ngứa tai quá! – Ni Na nhăn mày – Hình như có đứa đang nói xấu tao mày ơi!

- Chắc tác giả đó mà! – Kim My nghiêng đầu - Dạo này ổng hay bị stress lắm, mày cứ cẩn thận kẻo ổng cho mày khổ như chơi đó!

Đang yên lành, bỗng Kim My hét lên:

- Thôi chết, tới giờ giới nghiêm của kí túc xá rồi! – Kim My nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đang đeo trên cổ tay trái, lòng nóng bừng bừng như lửa đốt – Mau vào nhanh đi mày ơi!

Cũng đúng lúc bóng Kim My khuất sau cánh cửa dẫn vào bên trong dãy Sun, thì một chiếc limo đen bóng loáng cũng kịp dừng chân trước cổng kí túc xá Kaze no mon. Người bước ra – không ai khác – chính là Yuki Hanagakushi, thì ra cô ta cũng học trong trường này:

- Anh có vào thăm Myu-chan một lát không? – Yuki dịu dàng, cô vẫn chưa muốn đóng cửa xe lại.

- Đây là kí túc xá nữ mà. – Mike bật cười – Anh sẽ bị đánh chết mất.

- Vậy để em gọi Myu-chan ra! - Yuki vẫn nài nỉ.

- Thôi cũng muộn rồi, cứ để con bé nghỉ... - Thấy Yuki không còn gì để nói, Mike cười và xoa đầu cô - Anh về đây, em ngủ ngon nhé.

- Cám ơn anh về hôm nay! - Trước khi đóng cửa cho tới lúc chiếc xe chuyển bánh, Yuki chỉ nói được có từng đó.

Hôm đó là một tối đẹp trời.

Phương Kim My và Mike Kintaru đã chạm trán nhau hai lần nhưng không gặp mặt.

Trong khi đó, Kim My đang có một nghi vấn rất to ở trong lòng: Liệu anh chàng người mẫu có đôi mắt sâu không thể tả đó, có phải là Hàn Thái Vũ không?

Chúng ta hãy chờ ở chap sau nhé!


(to be cont)
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 3/11/2010, 10:24 pm

CHAP 42: LUẬT - PHÁ LUẬT - VÀ GẶP LẠI:



Part 1: Kí ức ba năm trước (Luật):


Thái Vũ không ngủ.
Mặc dù chuyến bay làm cậu ta khá mệt mỏi.

Không phải cậu ta không muốn chợp mắt một lát, mà là do lòng cậu ta cứ nóng như lửa đốt, muốn ngủ cũng chẳng thể yên giấc. Cậu chỉ muốn thật mau gặp được ông già đó, và quay về Việt Nam, và gặp Kim My... Và quên hết tất cả mọi chuyện ở đây đi.

Căn nhà của gia đình Kintaru thực sự rất đẹp, nó gợi cho con người ta sự thoải mái và trong lành bởi những chậu cây được trồng ngay giữa sân nhà. Những chiếc đèn lồng đỏ được treo trên tường và trên các góc cạnh của mái nhà, mỗi khi tối đến, chúng sáng lung linh như những ngôi sao to trên bầu trời kia.

Khi Thái Vũ đặt bước chân đầu tiên vào căn nhà đó, cậu hiểu rõ một điều: Nơi đây vốn dĩ không chào đón cậu. Nhất là Phu nhân của gia đình này - à không, phải nói cho rõ ràng là vợ của bố cậu - một người phụ nữ có đôi mắt đáng sợ và giọng nói làm rợn xương sống người khác.

- Vậy cậu chính là Hàn Thái Vũ? - Người phụ nữ có nét đẹp quý phái và trang trọng ấy nhìn thẳng vào mắt cậu - Con riêng của chồng tôi?

Bà ta đay nghiến vào hai từ "con riêng" và "chồng tôi".
Mẹ kiếp, bà ta đang muốn làm Thái Vũ điên lên đây mà!

- Tôi tưởng bà đã biết điều đó từ lâu? - Thái Vũ châm chích lại - Dù bà biết chẳng thể thay đổi nổi điều gì?

- Ta không muốn đôi co với những người thiếu văn hoá và sự dạy dỗ của cha mẹ! - Phu nhân từ tốn uống trà, không hề để ý gì đến con người đang ngồi trước mặt mình lúc này.

- Bà... - Thái Vũ nắm chặt hai tay vào nhau để không bật ra câu chửi.

Nhận ra sự căng thẳng của buổi nói chuyện, Mike đành đứng lên và nói với hai người:

- Phu nhân, cũng đã muộn rồi, đường đi cũng xa nên chắc Thái Vũ mệt rồi. Xin Phu nhân để con đưa cậu ấy vào phòng nghỉ?

Bà Kintaru không trả lời, vẫn ung dung uống từng ngụm trà.

- Thái Vũ, đứng lên theo tôi nào... - Mike nhẹ nhàng nâng tay Thái Vũ lên.

- Buông ra! - Nào ngờ cậu ta tức giận vùng tay ra, rồi hậm hực đứng lên - Tôi có chân, tôi có thể tự đi được!

.

.

.


Buổi tối.
Trong phòng của Mike Kintaru.

- Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, cậu có thể nghỉ một lát.

Tên Mike Kintaru này mới thật ngứa mắt làm sao! - Thái Vũ nhủ thầm - Hắn cứ loanh quanh luẩn quẩn trước mặt cậu mãi, chẳng lẽ hắn không còn chuyện gì khác để làm hay sao? Chẳng lẽ việc duy nhất trên đời này hắn cần làm là theo đuôi người khác một cách đáng ghét, và quan sát cậu một cách trắng trợn?

Đáng kiếp! Hắn đúng là một con chó trung thành của gia đình đó!

Tại sao Kim My lại thích một người như thế này? Hắn hơn cậu ở điểm gì cơ chứ? Rốt cuộc là cậu thua kém hắn ở nét nào? - Thái Vũ như muốn điên lên với những suy nghĩ như vậy.

- Lão già đó đâu? - Thái Vũ gắt ầm lên, không khí trong cái nhà này làm cậu ta như muốn nghẹt thở - Mau đưa lão già đó ra đây, hoặc là tôi sẽ tự đi tìm ông ta!

- Hiện giờ ông Hàn đang ở trong bệnh viện... - Mike vứt cho Thái Vũ một bộ quần áo ngủ - Cậu cứ nghỉ qua đêm nay đã, sáng mai chúng ta sẽ tới thăm Otousan!

- Shit! Tôi không mặc chung đồ với người khác! - Thái Vũ ném bộ quần áo xuống dưới đất, rồi tiện chân dẫm thẳng lên đó.

Mike thần ra trong giây lát, rồi bật cười:

- Tuỳ cậu, anh chàng bốc mùi ạ.

- Cái... cái gì? - Thái Vũ giật nảy người, rồi vội vàng hít hà áo mình - Làm gì có mùi gì chứ?

Chỉ biết sau đó Mike lăn ra cười một mình, còn Hàn Thái Vũ thì đành lủi thủi đi vào nhà tắm với bộ quần áo mới. Đêm đầu tiên của Thái Vũ ở Nhật Bản đã trôi qua như vậy đấy...

.

.

.


Bệnh viện ông Hàn đang nằm là bệnh viện có tiếng nhất Nhật bản. Nó bao gồm nhiều dụng cụ hiện đại và một đội ngũ các bác sĩ hành nghề lâu năm và có tiếng trong giới chuyên môn.

Ông Hàn mắc căn bệnh thoái hoá xương và nó khiến ông bị liệt toàn thân, chỉ có thể nhờ người khác chăm sóc hộ bản thân mình. Người ta còn chuẩn đoán ông bị ung thư, và hoàn toàn có thể ra đi bất cứ lúc nào... Bị bệnh nặng vậy nhưng chưa ngày nào ông kêu than với ai, mong ước duy nhất của ông chỉ là được gặp lại đứa con trai thực sự của mình - dù đó là một lần sau cuối.


- Bố cậu đang ở sau tấm màn này... - Mike nói với Thái Vũ, cố gắng trấn an tinh thần cậu - Đừng lo lắng quá.

Thái Vũ nuốt nước bọt đánh ực một cái trong cổ họng.
Bố cậu - người đã bỏ rơi cậu mười bảy năm, người mà cậu luôn oán trách, luôn căm ghét - con người đó, đang nằm ngay sau tấm màn mỏng manh này hay sao?

Sao lại gần thế này?

Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng, là Thái Vũ có thể hoàn toàn nhìn thấy mặt ông ta...
Tại sao lại gần thế này ?

Roẹt!


Dồn hết can đảm, Thái Vũ dùng tay kéo tấm màn trắng ngăn cách giữa người nhà và bệnh nhân sang một bên.

Trên giường bệnh, là một người đàn ông trung niên đang nhắm hờ hai mắt. Người đàn ông mỏng manh đang thở bằng bình oxy và đôi khi cơ thể run lên nhè nhẹ. Trán ông ta đầy những nếp nhăn do năm tháng bôn ba cùng Công ty và vì nỗi nhớ con ngày đêm không dứt, làn da xanh xao làm lộ lên những đường gân chạy dọc khắp cổ tay.

Rồi, đến lúc rồi đó!
Thái Vũ, giờ là giây phút để mày trả thù những nỗi đau khổ mà ông ta đã gây ra cho mày!

Nào, nói đi!
Nói ông ta là một ông bố tồi.

Nào, đánh đi!
Đánh để quên hết đi những phiền muộn mà mày đã phải gánh chịu!

Thái Vũ, hãy can đảm lên!


- Thái... Vũ... - Người đàn ông đó chợt tỉnh dậy, và cố gắng tháo bỏ ống truyền oxy ra khỏi miệng - Là con phải không, Vũ?

Sao giọng nói của ông ta lại dịu dàng thế?
Sao gương mặt của ông ta lại vui mừng đến thế?

Là vì cậu ư? Vì sự xuất hiện của cậu?
Đúng không, có phải là vậy không?

Và trong lúc cậu vẫn còn đang phân vân, thì Mike đã nhanh chóng đặt tay cậu lên bàn tay thô ráp của người đàn ông đang nằm bất động. Giây phút hơi ấm ấy lan toả trong trái tim cậu, Thái Vũ đã bật khóc:

- B... - Thái Vũ nói không thành tiếng.

Biết bao những cảm xúc vui, buồn, mừng, giận, hờn...
Biết bao những nỗi nhớ con trẻ.
Biết bao những tình thương yêu ngày qua ngày...

- Thái... Vũ... - Người đàn ông vẫn tiếp tục gọi tên cậu - Con trai của bố... Con trai...

Thật ra cậu nói ghét bố mình, chỉ vì Thái Vũ không muốn bị tổn thương lần nữa.
Nói không nhớ , không muốn gặp... thực chất chỉ vì chút sĩ diện trẻ con và tình yêu thương vô bờ bến mà cậu dành cho người cha thân yêu.

- Tôi... sẽ ra khỏi đây... - Mike gượng cười, mặc dù anh nghe tim mình như bị ai bóp nát - Hai người cứ trò chuyện đi.

Vậy là ngày hôm đó:
Thái Vũ đã tìm được nơi chốn của mình.

.

.

.


Một sáng đẹp trời khác.
Tại quán Doco cạnh dãy phố Harajuku:

- Này! - Thái Vũ ngồi chống tay lên bàn, cậu ta hỏi - Anh không phải con ruột của bố tôi đúng không?

- Đúng vậy. - Mike thả lỏng người trên chiếc ghế đệm màu nâu chì, ung dung thưởng thức tách cà phê Capuchino thơm lừng.

- Bố bảo sẽ giao toàn Công ty cho tôi!

Một giây sững người...

Nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh và mỉm cười:

- Nó vẫn luôn chờ cậu trở về mà.

Rồi Thái Vũ thần ra, cậu ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Một lát sau, cậu ta nói:

- Nhưng tôi muốn lấy lại nó bằng chính sức mình! Tôi sẽ biến nó từ Công ty cổ phần thành Công ty riêng của bố.

- Muốn vậy, cậu phải có một gia sản khổng lồ, cậu hiểu chứ? - Mike nhìn sâu vào mắt Thái Vũ, thấy ánh mắt cậu ta kiên định không ngờ - Cậu không hối hận?

- Hãy chỉ cho tôi cách kiếm tiền!

Mike lại cười, nhưng trong nụ cười ấy có nét bi thương:

- Kể cả khi cậu phải xa Phương Kim My?

Lại thêm một giây sững sờ.

Và tiếc nuối...

- Muốn lấy lại Công ty, không phải chỉ làm ngày một ngày hai mà có... Cậu quyết tâm không?

- Tôi muốn thấy cô ấy tự hào về mình! - Thái Vũ mỉm cười đắc thắng - Như vậy sau này tôi càng dễ dàng có được cô ấy.

Hình ảnh người con gái ấy lại trào lên trong óc anh.
Nụ cười, đôi mắt, lời nói, kỉ niệm của hai người...

Tất cả giống như một đoạn băng quay chậm về kí ức.


- Được! Vậy tôi sẽ kí hợp đồng người mẫu năm năm với cậu! - Mike đặt tách cà phê xuống, chậm rãi nói tiếp - Nhưng khi làm người nổi tiếng, cậu phải chấp hành vài điều luật của hợp đồng.

- Luật? - Thái Vũ tròn mắt.

- Chỉ cần cậu nhớ ba điều sau là được rồi. Thứ nhất: không được vi phạm bản quyền, thứ hai: không được tự ý hoạt động riêng khi chưa có sự cho phép của quản lí... - Mike ngập ngừng, rồi tiếp tục - Và thứ ba: không được gây ra bất kì scandal nào về đánh nhau và tình yêu! Cậu có làm được không ?

Thái Vũ suy nghĩ giây lát, rồi cậu chìa tay ra phía Mike:

- Dĩ nhiên!

- Vậy... mong được giúp đỡ! - Mike bắt tay cậu ta.

Và từ đó đến nay, Thái Vũ đã làm đúng như lời nói của mình: Cậu ta trở thành người mẫu bí ẩn mang bí danh Yul của Công ty Nero - một người mẫu hoàn toàn trong sạch và không hề vướng vào bất kì scandal nào.

Nhưng cậu ta còn có thể giữ vững phong độ như bây giờ, khi cậu ta gặp lại người con gái ấy?


(To be cont)
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 3/11/2010, 10:26 pm

CHAP 42: LUẬT - PHÁ LUẬT - VÀ GẶP LẠI:



Part 2A: Gặp lại (Phá luật):


Ba ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua.
Cuối cùng thì Kim My và Ni Na cũng có thể bắt kịp nhịp sống nhộn nhịp và đều đặn ở kí túc xá Kaze no mon. Họ tuân thủ theo đúng những quy định mà dãy Sun đặt ra: ăn, ngủ, đi chơi đều không phạm vào giờ giới nghiêm của kí túc xá.

Myu rất hài lòng về điều này, và cô thường ước một phần ba sinh viên ở kí túc xá được giống như Kim My và Ni Na là mừng rồi. Ba ngày qua, tối nào Myu cũng tới phòng hai người để dạy bổ túc cho họ về giao tiếp và những thói quen thông thường của người Nhật. Ngoài ra cô còn dặn dò thêm một số quy định của trường - nhưng dĩ nhiên chỉ là dặn qua loa một chút thôi, vì đằng nào ngày mai Kim My và Ni Na cũng sẽ phải mất gần một buổi sáng trong phòng Hiệu trưởng để nghe phổ biến về nội quy của lớp và trường.

.

.

.


Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của hai người ở trường Đại học Quốc tế Kabuto Mushi.
Trời đẹp hơn mọi ngày - có lẽ sẽ có chuyện tốt xảy ra đây.

Kim My gần như muốn tự tử khi phải dành gần bốn tiếng để ngồi nghe cô Hiệu trưởng phổ biến nội quy của trường. Nào là: thứ hai, tư, sáu thì phải mặc đồng phục của nhà trường; thứ ba, năm, bảy thì mặc quần áo thường - mà tuyệt đối không được mặc quần hay váy ngắn hơn 50 cm, không được mặc áo hở rốn; không được đeo đồ trang sức hay trang điểm khi đi học...

Trời đất! Cô đã là sinh viên Đại học rồi đấy! Có cần phải bắt chẹt thế không kia chứ?
Mặc dù chắc chắn Là Kim My sẽ chẳng bao giờ vi phạm vào những điều vớ vẩn đó.

Amen!


Ngoài ra, do cô và Ni Na được nhận học bổng ngay giữa kì, nên sẽ phải học lại một năm với các em lớp dưới. Tức là hiện giờ hai cô gái là sinh viên năm hai chứ không phải năm ba như vốn dĩ nó phải thế. Kim My cũng không có ý kiến gì về chuyện này, vì dẫu sao cô cũng cần có một khoảng thời gian để thích nghi với phương pháp học tập và bài giảng mới.

Lúc được đặt chân ra ngoài phòng giám thị, cô tưởng mình vẫn như đang mơ. Hai chân mỏi nhừ do ngồi quá lâu, lại thêm cái đầu ung ung toàn chữ và những lời căn dặn của cô Hiệu trưởng:

- Nói gì mà dai mà dài không chịu nổi! - Ni Na than vãn, nhỏ đấm đấm vào lưng mình ra chiều mỏi mệt lắm - Chúng mình là học sinh nhận học bổng mà sao không có đặc quyền gì hết vậy?

- Mày lúc nào cũng quyền với lợi... - Kim My chán ngán, thất thểu hướng về cầu thang dẫn lên lầu II.

- Nhưng dẫu sao tao với mày được chung lớp với nhau là vui rồi! - Ni Na ôm lấy cổ Kim My từ đằng sau, sung sướng reo lên.

- Ừm! - Kim My cũng bật cười.

.

.

.


Lớp học của Kim My và Ni Na nằm ở lầu III, là lớp học có cơ sở vật chất hiện đại và tập hợp nhiều giáo viên giỏi nhất trưởng. Lớp cũng không đông lắm, chỉ gồm khoảng hai lăm người thôi. Suy cho cùng, Quốc tế mà, nên ở đây tụ hội nhiều màu da và đất nước khác nhau trên Thế giới: Trung Quốc có, Hàn Quốc có, Mĩ có, Pháp có, Việt Nam, Nhật Bản... và một vài bạn Lào nữa ==".

- Sau đây tôi xin giới thiệu với mọi người... - Cô giáo người Úc dõng dạc nói to - Đây là hai du học sinh được nhận học bổng toàn phần của nhà trường: Kim My và Ni Na!

Hình như cô giáo không biết nên phát âm họ của hai người thế nào nên lược bỏ luôn. Còn My và Na thì đứng như chôn chân trên bục giảng. Chỉ đến khi tiếng vỗ tay và vài tiếng "bis! bis!" kết thúc, hai người mới lục đục đi xuống chỗ của mình.

- Hôm nay lại vắng cô Hanagakushi và anh Yul à? - Cô giáo nói với vẻ mệt mỏi - Hai cô cậu này đúng là... Thôi, chúng ta bắt đầu giờ học nào.


Thì ra học ở trường nước ngoài cũng không khó khăn như hai cô gái Việt Nam vẫn tưởng, thậm chí họ còn bắt kịp bài giảng của thầy cô nhanh hơn một số học sinh khác trong lớp. Các thầy cô giáo nước ngoài dạy rất dễ hiểu, họ cực kì rộng rãi và vui tính - hoàn toàn trái ngược với các bà cô già khó tính của nền giáo dục Việt Nam.

Giờ ăn trưa đồng thời cũng là giờ nghỉ giải lao, học sinh lần lượt theo lớp xuống căn-tin nằm ở dưới lầu I của trường. Kim My và Ni Na cũng nhanh chóng thu dọn sách vở và nối gót theo sau một cô bạn người Hàn Quốc:

- Xin chào, tớ là Kim Ah Lee! - Cô bạn có mái tóc rối bù giơ tay làm quen với Ni Na và Kim My - Tớ đã nghe danh hai bạn rồi, để có được học bổng toàn phần của trường phải rất khó khăn.

- A, không có gì đâu mà! - Ni Na xua tay - Cứ gọi tớ là Ni Na, còn đây là Kim My.

- Huh, chúng ta kết bạn nhé? - Ah Lee rất chân thật, cô không giấu giếm cảm xúc vui mừng của mình - Từ nay về sau cứ kêu tớ là Lee.

- Tớ cũng rất vui được gặp bạn! - Kim My cười tươi.

Thế rồi ba cô gái theo đó nói đủ thứ chuyện, họ kể cho nhau nghe về đất nước và gia đình của mình. Ah Lee giới thiệu cô ấy là con gái của trùm bất động sản Kim Jae Yong, rằng lí do cô ấy tới Nhật Bản học chỉ vì cô ấy muốn thoát ra khỏi cái bóng to lớn của bố mình. Lee cũng không ngại ngần nói trước đây cô không hề có bạn:

- Hai người biết đấy, họ chỉ muốn tiền của tớ thôi! - Ah Lee thật thà - Chẳng ai thực lòng muốn kết bạn với tớ cả.

- Đừng nói vậy chứ, bạn rất dễ thương mà. - Kim My cố gắng xua đi không khí căng thẳng - Sao chúng ta không mua chút gì đó để lót bụng và đi dạo quanh sân trường nhỉ?

- Ý hay đó! - Ni Na hùa theo, và cả Lee cũng bật cười vì tính cách trong sáng của cô bạn Việt Nam.


Sân trường của Đại học K.M rất rộng, bởi nó thông luôn sang khu Thể thao - năng khiếu. Mà nhắc mới nhớ, tiết sau của lớp Kim My là thể dục. Haiz, cô không thích thể dục cho lắm, mặc dù My luôn được điểm phẩy rất cao trong môn này!

Đang vừa đi vừa ăn bánh ngon lành, chợt Kim My nhớ ra một việc và cô vội vàng hỏi Ah Lee:

- Lee này, lúc nãy cô Evey có nhắc tới hai học sinh nghỉ tiết... - Kim My ngập ngừng như muốn tìm ra lời thích hợp để nói - Cậu Yul ấy, có phải là người mẫu Yul có tấm poster to đùng trên phố Harajuku không?

- Ồ, bạn cũng biết Yul ư? - Vừa nhắc tới tên anh chàng, hai mắt Ah Lee đã sáng rỡ - Đó là siêu mẫu nổi tiếng nhất của Nhật Bản bây giờ đấy. Anh ta là người của Công ty Nero, đẹp trai và tài năng lắm, mỗi tội đến giờ vẫn chưa có ai nắm rõ thông tin và lí lịch của anh ta. Nhưng xét cho cùng, bí ẩn cũng là một nét hấp dẫn... Mà mới đây, Yul còn định thử sức trong lĩnh vực ca nhạc và đóng phim nữa. Ôi, anh ấy tuyệt quá!

Công ty Nero? - Tim Kim My nhói lên một nhịp: Chẳng phải anh ấy là Tổng giám đốc của Công ty Nero hay sao?
Đang suy nghĩ miên man, bất chợt những tiếng reo hò của con gái rộ lên phía đằng sau cô:

- Ahh, hôm nay anh Yul đi học!

- Anh Yul! Hoàng tử!! - Một cô gái hét lạc cả giọng - Xe của anh ấy ở Cổng trường kìa!

- Ra xin chữ kí thôi!

- Anh Yul àh!! Em yêu anh!

Nối tiếp theo sau những tiếng thét gào điên loạn ấy, là những cô gái nhu mì hùng hục như trâu húc mả lao ra phía ngoài trường; chưa đầy hai phút đã nhanh chóng bâu quanh chiếc BMW màu bạc như kiến bu đường. Kim My vô tình bị hất qua một bên, cả Ni Na và Ah Lee cũng cùng hứng chịu chung một số phận tương tự.

- Gì mà ghê thế cơ chứ? - Ni Na rít lên - Người mẫu thì có gì mà...

Kim My xoa xoa tay, cô gắng kiễng chân lên để mà chiêm ngưỡng được gương mặt anh chàng người mẫu. Nhưng rất tiếc, bức tường thành khó mà dỡ bỏ, hơn một trăm học sinh nữ chen chúc nhau hòng mong được một lần chạm vào tay thần tượng. Và dĩ nhiên các anh chàng vệ sĩ đeo kính đen sẽ không bao giờ cho phép điều đó, họ lạnh lùng đẩy các cô gái tội nghiệp sang một bên để nhường lối chính giữa cho Yul đi.

- Anh Yul à... - Một cô gái nói xong từng đó rồi ngất lịm, có lẽ đây là lần đầu cô ta được nhìn thần tượng ở một khoảng cách gần như thế.

Amen, những con người tội nghiệp!

Sau khi chứng kiến khung cảnh hoàng tráng của bức tường người, Kim My đã từ bỏ hi vọng được nhìn thấy mặt của anh chàng người mẫu tên Yul. Hiện giờ cô chỉ lo cho cái tay mình, hình như nó đã bắt đầu rơm rớm máu.

Các vệ sĩ vẫn kiên trì bao quanh Yul để bảo vệ cho khuôn mặt và thân thể của cậu ấy, vô tình đã che đi bóng dáng nhỏ bé của cô gái người Việt nam - Phương Kim My - cô gái mà hàng đêm Yul luôn mong ước được gặp.

Cậu đi chính giữa sân trường, còn cô thì đứng núp ở phía bụi cây.
Họ gần tới nhau...

Rồi lướt qua nhau.


- Gì mà chảnh thế? - Ni Na vừa nhìn theo bóng Yul, vừa vô ý nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Kim My.

- Ah!! - Kim My hét toáng lên - Ni Na, mày muốn giết tao à?

- Xin... Xin lỗi nha, tao không để ý... - Ni Na thẽ thọt.


Tiếng hét ấy?


Cả thân người Yul như đóng băng.
Cậu nghe máu nóng trào lên trong người...


Tiếng hét ấy?


Bất chợt, Yul quay người lại và chạy ngược về phía đằng sau.

Kim My.

Là Kim My có đúng không?


- Cậu... Cậu Yul! - Một anh chàng vệ sĩ lo lắng - Cậu đi đâu vậy, cậu Yul?


Nhưng rồi cậu chạy, chạy mãi.
Lại một lần nữa, họ gần tới nhau...

Và lướt qua nhau.


- Thôi đi lên lớp đi! - Ni Na cười giả lả - Đằng nào cũng sắp vào tiết rồi.

- Ừm, đi thôi Ah Lee! - Kim My quay sang phía bên cạnh, và cô thở dài phát hiện cô bạn mới quen đã nhanh chóng tập hợp trong hàng ngũ "bức tường người" kia.

- Tao với mày lên trước... - Rồi Ni Na nhìn vào bàn tay bị trầy xước của Kim My - Mà cũng phải qua phòng y tế thôi, để nhiễm trùng thì khổ.

Kim My cười, rồi gật đầu đồng ý. Đứa bạn thân này tâm lí quá!

Nhưng rồi trước khi cô kịp cất bước đi, một tiếng gọi đã vang lên ngăn cản:

- Khoan đã!

Kèm theo sau là tiếng thở hổn hển.
Là giọng con trai...

Từ từ, cả Kim My và Ni Na cùng quay đầu lại.


(To be cont)
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 3/11/2010, 10:27 pm

CHAP 42: LUẬT - PHÁ LUẬT - VÀ GẶP LẠI:



Part 2B: Gặp lại (Phá luật):


- Khoan đã!

Khi nghe thấy tiếng người con trai đó, tôi có cảm giác bồi hồi khó tả.
Từ từ, tôi quay mặt lại...

- Hai bạn chính là Kim My và Ni Na đạt học bổng của trường đúng không?

Tôi và Ni Na cùng ngớ ra. Trước mặt tôi là một anh chàng người nước ngoài cao lêu đêu, mái tóc màu vàng nhạt óng ả, đôi mắt xanh như nước biển và làn da trắng của dân Châu Âu.

- Tớ là Tommy Huans! - Anh chàng vui vẻ ôm lấy tôi - Tớ thần tượng các bạn lâu lắm rồi đó, giờ mới có cơ hội được gặp.

- Thần... thần tượng lâu lắm rồi? - Tôi ngượng ngùng, gượng gạo gỡ tay cậu ta ra khỏi vai mình - Chúng tớ mới chuyển tới đây thôi mà?

- Trước khi các cậu chuyển đến vài tuần, trường đã rộ lên thông tin nóng về hai cậu. - Anh chàng tự hào kể - Mọi người ai cũng tò mò không biết người giựt được học bổng của K.M sẽ như thế nào? May thật...

Anh chàng ngừng một lúc để dòm ngó toàn thân tôi và Ni Na, sau đó tiếp tục chất giọng biểu cảm của mình:

- Hai cậu không phải là mọt sách! Còn khá xinh nữa là đằng khác!

- Hah, cám ơn về lời khen! - Tôi gượng cười.

- Nhưng hình như cậu không học chung lớp với chúng tôi? - Ni Na nghiêng đầu hỏi lại.

- À, tôi học lớp C ở tầng hai! - Cậu chàng gãi đầu, hình như đó không phải là một lớp tốt.

- Cậu có phiền không...? - Tôi lúng túng hỏi - Chúng tôi đang chuẩn bị đi lên lớp.

- Dĩ nhiên! - Anh chàng lại cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp - Lát nữa chúng ta có chung giờ thể dục. Mong là sẽ gặp hai bạn ở đó!


Rồi tôi và Ni Na chia tay anh chàng người nước ngoài.

Chúng tôi cũng chỉ kịp thời gian vào phòng y tế băng bó tay tay thôi, ngay sau đấy hiệu lực tập trung học sinh vào tiết đã vang lên, tôi và cái Na lại hối hả chạy sang khu Thể thao - năng khiếu của trường.

Tôi tự hỏi: Liệu anh chàng siêu mẫu Yul đó... có tham gia tiết thể dục hay không? Như vậy tôi sẽ có cơ hội nhìn mặt anh ta nhiều hơn.

Người chủ nhiệm bộ môn này là thầy Slye - một người Mĩ gốc Phi - sở hữu thân hình cường tráng như một lực sĩ thực thụ. Ông có làn da đen, bóng lên dưới ánh mặt trời.

Tôi và Ni Na vì vừa mới nhập học nên chưa được Nhà trường phát cho đồng phục thể dục. Nhờ đó mà được thầy Slye ban cho cái đặc quyền kiến tập cho tới khi nào có đồng phục thì thôi. May thật, tôi cũng chẳng muốn phải tham gia cái tiết học đáng ghét này đâu!

Hôm nay, lớp tôi học thể dục chung với lớp C - lớp của anh chàng tên Tommy Huans ban nãy. Công nhận lớp anh chàng có rất nhiều cô Tiểu thư xinh đẹp. He, ngồi xem cũng có cái hay của nó. Tôi có thể tự do ngắm nhìn mọi người tập luyện mà không lo bị mắng. Hơn nữa, tôi hoàn toàn có cơ hội chiêm ngưỡng khuôn mặt của siêu mẫu Yul (dĩ nhiên là nếu cậu ta có tham gia cái tiết học trời đánh thánh đâm này... ==").

Mà ủa, sao lại không thấy con trai của cả hai lớp đâu thế?
Nhưng thắc mắc của tôi chưa kịp bộc phát thành lời thì thầy Slye đã giải thích:

- Tiết này con gái và con trai của hai lớp chia thành hai mảng để thi đấu với nhau. Con trai chơi đá bóng bên sân kia, còn con gái thi nhảy xà ở bên này!

Ồ, phía con gái bắt đầu có lời xì xào rồi đây:

- Á không chịu đâu, người ta muốn nhìn anh Yul chơi cơ!

- Đúng thế, bất công quá thầy ơi...

- Anh Yul!!

Và sau đó, đương nhiên là thầy Slye đã dập tắt đám đông hâm mộ bằng một tràng to tiếng đe doạ, rằng nếu họ muốn yên thân qua lớp thì hãy chịu đựng tiết học này; còn không thì hãy chuẩn bị đóng tiền để thi lại bộ môn... Thể dục!

Dẫu sao những người ở đây đều là các Tiểu thư hiểu chuyện, họ biết phân biệt việc công và việc tư rõ ràng. Vì vậy mà sau lời nói của thầy Slye, cả nhóm không còn bất kì tiếng xì xào nào ngoài những gương mặt vẫn còn đang thể hiện sự tiếc rẻ cùng cực:

- Rồi, giờ thì chia thành hai lớp đi! - Thầy Slye giơ tay ra hiệu - Chúng ta sẽ thi đấu theo cặp!

Tôi chán ngán gục đầu vào đùi, định đánh một giấc cho qua tiết.
Cái Ni Na bên cạnh đã ngủ khì tự lúc nào, đầu nó dựa lên vai tôi...

Màu vàng của nắng.
Màu xanh của sân tập và những hàng cây phía xa xa.

Những tiếng nói chuyện xì xào.
Những tiếng kêu thể hiện sự quyết tâm qua xà...

Tất cả.
Tẩt cả những thứ ấy...

Tôi đem nhanh nó vào trong tâm tưởng và vào trong giấc ngủ của mình...

.

.

.


Trong lúc các cô gái của chúng ta đang vất vả thi đấu, vậy còn tình hình của nhóm con trai thì sao?
Sân bóng đá - Giờ thể dục của cô Motoe:

- Ồ, hình như bên con gái có vẻ rất vui! - Tom nhòm qua cái hàng rào phân cách sân bóng đá và sân tennis - Hah, nhiều cô nàng nóng bỏng quá!... Yul, lại đây mà xem?

- Tự đi mà nhìn! - Anh chàng người mẫu Hàn Thái Vũ bực dọc, hình như cậu ta vừa bị cô giáo khiển trách vì một bàn thắng lỗi.

- Oh, com' on man ! - Tom vỗ vai thằng bạn - Đừng cứng nhắc thế Yul, người mẫu không phải là tất cả, chí ít là với những bà cô già không chồng như vậy.

- Vớ vẩn! - Yul huých tay Tom ra, cậu ta lừ lừ tiến về phía ghế ngồi và tu ừng ực chai nước còn dang dở.

Tom nhún vai, dẫu sao cậu cũng đã quá quen với cách cư xử của thằng bạn thân. Họ quen nhau từ khi Yul mới vào trường Kabuto Mushi và đã sớm nổi lên là hai người đặc biệt nhất trường. Hiển nhiên, lũ con gái quậy họ tơi bời...

- Này Yul, đến đây nhìn cô gái người Việt Nam kia đi! - Tom vẫn không rời mắt khỏi hàng ghế khán giả ở bên sân tennis, đó là nơi Kim My và Ni Na đang ngồi ngủ gục - Cô ấy thực sự rất dễ thương, người đã đoạt học bổng toàn phần ấy.

"Cô gái Việt Nam... " - Cụm từ ấy lại làm tim Thái Vũ thắt lại.
Nỗi nhớ mong bấy lâu kìm nén lại chợt trào dâng trong lòng cậu:

- Không. Hứng. Thú! - Thái Vũ buông ra ba từ gọn lỏn, rồi nhanh chân chạy về phía cô giáo Motoe.

- Bó tay với thằng này! - Tom lắc đầu ngán ngẩm, cậu lại tiếp tục trò chơi quan sát đầy niềm vui của mình.

.

.

.


Bên sân tennis dường như đang xảy ra một vụ cãi cọ.
Cụ thể là như sau:

- Thưa thầy, vẫn chưa phân thắng bại đâu ạ!

- Đúng, chúng em không công nhận kết quả này! - Cô gái có cặp ngực E lên tiếng - Bên chúng nó ít người, trong khi chúng em để toàn người giỏi ở phía cuối thôi!

- Đúng, lớp S không thể thắng được!

Thì ra lớp Kim My đang ở thế thượng phong, nhưng do ít người hơn lớp C nên chiến thắng không được công nhận. Thầy Slye cũng rất bối rối trong trường hợp này, quả thực thầy không biết nên xử trí theo cách nào cho phải.

Đang suy nghĩ điên đầu, chợt hình ảnh hai cô sinh viên tựa đầu vào nhau ngủ gục đập vào mắt thầy:

- Kim My! Ni Na! - Thầy Slye gọi to - Hai em ra đây cho tôi!

Kim My và Ni Na giật bắn mình. Vội vàng bật dậy và lục đục chạy ra chỗ thầy giáo trong sự cười nhạo của các sinh viên cùng lớp cũng như khác lớp. Duy chỉ có Ah Lee là mỉm cười hiền hoà, cô rất thích sự trong sáng của hai người bạn mới này:

- Bây giờ hai em thi đấu nốt với hai bạn của lớp C đi! - Thầy Slye chỉ ra phía giữa sân - Lớp nào thua sẽ bao lớp thắng một chầu kem và phải dọn kho để dụng cụ thể dục!

Ngay lập tức, tiếng phản bác vang lên:

- Way! Không công bằng tí nào thưa thầy!

- Không được!

Cũng chẳng biết là sinh viên lớp nào lên tiếng nữa.

- Nhưng... Nhưng chúng em không có đồ thể dục... - Kim My ngập ngừng, chẳng lẽ bắt cô mặc quần bò mà nhảy qua xà hay sao?

- Các em muốn cãi lời tôi? - Thầy Slye trừng mắt, đúng là ác độc mà TT^TT.

Rồi Ni Na quay sang Kim My, nhỏ cố gắng trấn tĩnh tinh thần cô bạn:

- Thôi mày, để tao nhảy trước cho!

- Cố lên nhé! - Kim My chẳng còn biết nói gì hơn, cô chắp hai tay cầu nguyện cho Ni Na sẽ qua xà.

Hừm, sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc tới chuyện Ni Na là một vận động viên chuyên nghiệp trong giờ thể dục của lớp. Nhỏ luôn hoàn thành xuất sắc bài tập cũng như phần thi của mình. Bởi lẽ Ni Na có một thân hình dẻo dai do học múa balê từ nhỏ, cũng như tố chất "thể dục" đã tồn tại sẵn trong người nhỏ từ thưở mới lọt lòng mẹ.

- Bắt đầu! - Thầy Slye hô hoán.

Ni Na thả lỏng cơ thể, nhỏ đang ở trong trạng thái chuẩn bị.

1.

2..

3...

Cả người Ni Na bật qua xà, trong khoảnh khắc, giống như là bay trong không trung vậy.
Ai cũng há hốc mồm nhìn, cả thầy Slye cũng phải sững sờ.

Một cú qua xà đẹp miễn chê!


Khi Ni Na chạm đất, một tràng vỗ tay vang trời nổ lên.
Bất giác, Kim My thấy tự hào kinh khủng về nhỏ bạn thân của mình.

- Lượt này Ni Na lớp S thắng! - Thầy Slye thổi còi ra hiệu cho Kim My và một cô bạn lớp C vào vị trí - Bắt đầu!

Cô bạn lớp C đã hoàn thành phần thi của mình sau tiếng hô của thầy chủ nhiệm bộ môn. Còn Kim My thì tỏ ra lúng túng kinh khủng - dĩ nhiên, vì thể dục cô yếu nhất là bật qua xà mà. Nhưng chẳng lẽ lại chịu thua ở đây? Như vậy chắc chắn đám bạn trong lớp sẽ không tha cho cô đâu!

Không, cô phải cố lên chứ!

Nghĩ rồi, Kim My chạy một mạch đến trước xà và...

1.

2..

3...


Bộp!


Kim My vướng chân vào khung xà, vì vậy mà ngã xuống tấm đệm lót trên mặt sân tennis. Không may thay, người cô lao hẳn ra ngoài đất và vô tình đầu cô đập nhẹ xuống mặt sân. Nói là đập nhẹ thế thôi, chứ nó cũng đủ làm con người ta choáng váng trong giây lát:

- Kim My! - Cả Ni Na và Ah Lee cùng hét lên, lao bổ vào cô bạn.

Phía bên ngoài bắt đầu có vài tiếng cười khúc khích.

.

.

.


- Kim My! - Tom ở bên sân bóng đá thấy tình hình vậy, liền lo lắng hét lên.

Kim My? - Đầu óc Thái Vũ cứ vang lên mãi từ ấy, cái tên ấy.

Kim My...


Rồi Thái Vũ vội vàng nhảy qua hàng rào, chạy nhanh về phía sân tennis.

- Yul, cậu làm gì vậy? - Tom hét lên, rồi cũng mặc kệ cô Tomoe mà nhảy theo thằng bạn.


Kim My, lần này em không trốn được nữa đâu!


(to be cont)
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by daisywhite96 on 3/11/2010, 10:28 pm

Bọn kia, không đứa nào cho tao cái cm à
avatar
daisywhite96
Quan lục phẩm

Điểm : 3161
Rep : 19
Birthday Birthday : 07/07/1996
Join date : 14/07/2010
Age : 22
Humor Humor : ???? Là sao????

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by •°o.O(¯`Ðäµ♥ Dß$K´¯)O.o°• on 4/11/2010, 10:53 pm

Ôi Thái Vũ Yêu ghê
hình tượng đẹp Yêu ghê
con thấy thích anh này r` đỏ mặt
mm post tiếp đi mm long lanh

_________________
♥️Cassiopeia believe Dong Bang Shin Ki forever and ever♥️
♥️Cassiopeia hope Dong Bang Shin Ki forever and ever♥️
♥️Cassiopeia love Dong Bang Shin Ki forever and ever♥️


avatar
•°o.O(¯`Ðäµ♥ Dß$K´¯)O.o°•
Công chúa

Điểm : 3772
Rep : 63
Birthday Birthday : 18/03/1996
Join date : 01/07/2010
Age : 22
Đến từ Đến từ : 1 ngôi nhà nào đó ở 1 phường nào đó thuộc 1 quận nào đó trong 1 thành phố nào đó ở 1 đất nước nào đó trên 1 châu lục nào đó thuộc 1 hành tinh nào đó trong 1 dải ngân hà nào đó thuộc về vũ trụ đó có Cass và DBSK :x
Humor Humor : Hãy sống là chính mình để k phải hối hận :)

Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/jiho_jandi_96

Về Đầu Trang Go down

Re: Búp bê tóc đen

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 3 trang Previous  1, 2, 3

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết